Dịch giả: Uất Kim Hương
Diệp Uyển Thanh cười khẽ.
Thành thật mà nói, cô cũng không hiểu tại sao Diệp Hướng Đảng và Lưu Lệ Trân lại có phần thật lòng với cô. Bên ngoài thì đối xử với cô và Diệp Minh Châu không khác gì nhau, lại còn cho cô đi học, chỉ có mỗi chìa khóa nhà là không đưa cho cô.
Không đủ chìa khóa cửa, hay là cô không xứng để có một cái?
Kiếp trước cô không hiểu được vấn đề này, rất lâu cũng không hỏi ra miệng được. Cô cũng vì chuyện này mà khóc rất nhiều lần, nhưng kiếp này cô không còn để ý nữa.
Không khí cuộc trò chuyện không được tốt lắm, Diệp Hướng Đảng cũng không còn tâm trạng nói chuyện, mất kiên nhẫn xua tay: “Được rồi, con đừng ở đây nói móc nói mỉa nữa, vào phòng đi, nhớ làm việc nhà rồi hẵng đi ngủ. Con không muốn gả đến nhà họ Vương, nhà họ Vương cũng coi thường con, coi như con cầu được ước thấy rồi.”
Đây xem như là tin tức tốt, Diệp Uyển Thanh nhướng mày mỉm cười.
Cô đứng lên, Diệp Hướng Đảng lại nhắc nhở cô: “Sau này đừng nói chuyện gia đình ra ngoài nữa, con cũng không phải con nít hai ba tuổi, nên có chút liêm sỉ đi.”
Diệp Uyển Thanh từ chối cho ý kiến.
Cô đi vào bếp, thấy một đống bát đĩa chưa rửa trong bồn, sàn nhà bên dưới cũng rất dơ. Xem ra tối nay mình được vào nhà phần lớn là vì mình làm việc nhà tốt.
Thôi bỏ đi, dù sao thì vào thời điểm này, nhà nào nhà nấy cũng đều căng thẳng, thuê nhà cũng không dễ dàng gì. Tạm thời cô vẫn cần ở đây, xem như làm việc nhà để trả tiền thuê vậy.
Sau khi dọn dẹp một cách nhanh chóng, cô tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc đóng cửa phòng, cô mơ hồ nghe thấy ba người kia đang thì thầm nói chuyện ở bên ngoài.
“Cũng đừng ép nó quá.”
“Nó nói ra ngoài cũng tốt. Mấy năm nay, mọi người đều thấy gia đình chúng ta đối xử với nó thế nào, không ai tin mấy lời nói nhảm của nó đâu... Không cho thay chức thì thôi, có người đàm tiếu thì bảo bọn họ đặt tay lên ngực mình xem, ai có thể xử lý được việc này một cách công bằng?”
“Minh Châu nghe lời biết bao nhiêu, còn nó hả, không chọc tức người ta là tốt lắm rồi.”
“...”
Diệp Uyển Thanh nghe một lúc, cũng chả có gì mới mẻ. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc cô đang nửa tỉnh nửa mê thì đột nhiên cảm thấy có người đẩy vai mình.
Đó là Diệp Minh Châu.
Giọng nói hờn dỗi của cô ta mang theo vài phần oán trách: “Chị, chị sẽ luôn đối xử tốt với em chứ? Thật ra, em thấy hơi có lỗi với chị, nhưng em vẫn muốn có công việc. Thành tích của em không tốt, chắc chắn sau này không thể tìm được công việc tốt hơn.”
“Chị, khi nào em đi làm, em sẽ tới vùng khác mua táo cho chị ăn nhé! Táo đỏ Phú Sĩ được không?”
“Chị ngủ thật rồi hay không muốn để ý tới em vậy?”
Diệp Uyển Thanh giả bộ ngủ say không nói chuyện.
Thấy cô không đáp lại, Diệp Minh Châu cũng không nói thêm nữa, buồn bực đi về phía giường mình nằm xuống.
***
Chớp mắt ba ngày trôi qua.
Mỗi ngày Diệp Uyển Thanh đều chạy tới chạy lui giữa bến xe buýt và cái sân nhỏ của Qua Uyên. Cô không những không cảm thấy mệt mỏi mà còn rất sung sức. Quầy hàng của cô nhìn thì đơn sơ nhưng việc bán trà lại rất tốt. Mấy ngày nay, cô đã tiết kiệm được gần một trăm đồng rồi.
Có lẽ thấy việc làm ăn của cô một vốn bốn lời nên hôm nay Diệp Uyển Thanh vừa bước vào sảnh đợi xe thì đã nhìn thấy Tôn Quế Hương cũng bắt đầu bán trà.
Là trà xanh và trà gừng muối vừng giống cô, thậm chí ly sứ cũng cùng một kiểu dáng cô mua.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Uyển Thanh, Tôn Quế Hương ngượng ngùng vuốt tóc: “Em gái, em không ngại nếu chị cũng bán trà chứ? Chị không định cướp miếng cơm của em đâu, nhưng chị còn gánh cả gia đình trên vai. Cả nhà đều trông cậy vào chị, nên chị cũng hết cách rồi.”
Diệp Uyển Thanh mím môi cười: “Em không phiền đâu.”
Nói phiền thì cũng không có ích gì, ngoài việc làm mối quan hệ trở nên bế tắc thì không có chỗ nào tốt cả. Bán trà không cần quá nhiều kỹ thuật, vốn dĩ rất dễ bị sao chép, không có Tôn Quế Hương thì cũng có Trần Quế Hương.
Xem ra cô phải lên lịch trình cho chuyện nấu nước ô mai thôi.