Chương 23: Mẹ Chắc Chắn Chứ

Dịch giả: Uất Kim Hương

Thấy thời tiết đang dần trở nên nóng bức, uống một ly nước ô mai chua ngọt giải nóng là tuyệt vời nhất. Chỉ là có vài nguyên liệu khá khó kiếm, không biết Qua Uyên có cách nào hay không.

Ngoài món nước ô mai, cô còn muốn kiếm thêm vài món ăn vừa ngon vừa hợp túi tiền khác để bán.

Cô không so đo việc người khác bắt chước cô, nhưng cô không cho phép người bắt chước vượt qua mình.

Nên bán cái gì nữa đây?

Cả buổi sáng, Diệp Uyển Thanh không ngừng suy nghĩ về chuyện này.

Đến trưa, cô vẫn lấy những chiếc bánh còn thừa từ sáng ra hâm nóng, chuẩn bị ăn cho qua bữa.

Nhưng bánh bao còn chưa kịp vào miệng, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên.

“Chị!”

Diệp Uyển Thanh ngẩng đầu lên nhìn, hai mẹ con Diệp Minh Châu và Lưu Lệ Trân bước nhanh về phía cô, hai người đều nhìn cô với vẻ mặt khó tin.

“Chị, sao chị không nói với gia đình chị đang mở quầy hàng ở đây? Ba mẹ và em không ai biết cả, phải để người khác nói cho nghe đấy!” Diệp Minh Châu vừa nói vừa nhìn quầy hàng của Diệp Uyển Thanh: “Xì... Trà của chị có thể kiếm được tiền sao?”

“Đương nhiên là có thể, mấy ngày nay chị của cô sắp kiếm được một trăm đồng rồi đó.” Tôn Quế Hương tình cờ đi ngang qua, mỉm cười xen vào một câu.

“Nhiều như vậy sao?” Diệp Minh Châu sửng sốt, thân thiết nhìn Diệp Uyển Thanh: “Chị, chị giỏi quá!”

“Có cái gì mà giỏi, giỏi hơn nữa cũng bị mấy người vô liêm sỉ học lóm theo rồi bán y chang như vậy thôi.” Lưu Lệ Trân thấy Tôn Quế Hương cũng đang bán trà liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Câu nói này khiến Tôn Quế Hương sầm mặt, nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng.

Ngay sau đó, bà ta lại tập trung công kích Diệp Uyển Thanh, nghiêm giọng nói: “Em gái mày nói mày lợi hại, nhưng tao thấy mày vô cùng to gan! Dù thế nào mày cũng không được lấy tiền trong nhà chứ! Diệp Uyển Thanh, đó cũng không phải là lấy, mà là đang ăn trộm có biết không vậy? Đạo lý làm người tao dạy mày, mày ném cho chó ăn rồi à?”

Ở thời đại trọng phẩm hạnh như hiện nay, trộm cắp là hành vi cực kỳ đáng lên án, thậm chí còn có thể bị phạt tù.

Cho dù trộm đồ trong nhà thì cũng là ăn trộm.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhìn Diệp Uyển Thanh bằng ánh mắt kinh ngạc và khinh thường. Bọn họ không dám tin, một cô gái xinh đẹp sáng sủa, làm việc hào phóng như cô lại là một đứa ăn cắp tiền.

Diệp Uyển Thanh cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người, giận quá hoá cười.

Cô không biết Lưu Lệ Trân có rõ ràng mức độ nghiêm trọng của ba chữ ‘kẻ trộm tiền’ này không, nhưng cô nhất quyết sẽ không cõng cái nồi này.

“Mẹ nói con ăn trộm, mẹ có bằng chứng gì không? Ngay cả chìa khóa nhà con còn không có. Lúc nào con ở nhà, chắc chắn sẽ có người. Vậy thì xin hỏi con có thể lấy trộm tiền trong nhà bằng cách nào? Là các người bị mù hết, hay là con có thể tàng hình?”

“Vậy thì tiền chạy đi đâu?” Lưu Lệ Trân hoàn toàn không tin: “Hai ngày trước, tao phát hiện trong nhà mất hai mươi đồng, không có bằng chứng nên tao mới không làm ầm lên. Hôm nay thấy mày mở quầy ở đây, vậy thì không phải đã rõ ràng rồi sao? Không có hai mươi đồng làm vốn, sao mày có thể thuê nổi quầy trà này?”

“Mẹ, mẹ nhỏ tiếng thôi, đừng làm chị xấu hổ!” Sắc mặt Diệp Minh Châu trắng bệch, khẽ kéo tay áo Lưu Lệ Trân.

Diệp Uyển Thanh liếc mắt nhìn Diệp Minh Châu đang lo lắng, khẽ nhếch môi nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Mẹ phát hiện trong nhà bị mất hai mươi đồng từ lúc nào?”

“Mới ngày hôm qua!”

“Thực sự mất rồi?”

“Mất rồi!”

“Mẹ chắc chắn chứ?”

“Tao chắc chắn! Nếu không tao nói chuyện này làm gì?” Lưu Lệ Trân hất tay Diệp Minh Châu: “Con đừng khuyên mẹ, hôm nay mẹ phải dạy cho chị con một bài học!” Bà ta lại không nhận ra ánh mắt của Vương Phương và những người khác đều trở nên khác lạ.