Dịch giả: Uất Kim Hương
Diệp Uyển Thanh đi theo Qua Uyên đến sân nhỏ nhà anh, thấy sắc trời đã không còn sớm nên cô định làm bữa tối trước.
Kết quả vừa bước vào nhà bếp, cô đã không nhịn được bật cười thành tiếng.
Qua Uyên hôm nay thoạt nhìn thì như giận cô cả ngày, nhưng anh không chậm trễ việc chuẩn bị ăn cơm chút nào. Nguyên liệu chất trong bếp cũng phong phú hơn hôm qua rất nhiều.
Có thịt có cá, có gà có vịt, có măng và nhiều loại rau theo mùa khác, còn có một miếng đậu hũ trắng mềm mà hôm qua chưa được ăn. Quả thật còn đa dạng hơn cả cửa hàng thực phẩm.
Cái đồ háu ăn này kỳ cục thật!
Cô biết Qua Uyên là người có năng lực, nhưng cô thực sự không ngờ thời gian này anh lại sống tốt như vậy... Cô còn tưởng những ngày tháng làm lưu manh của anh sẽ có chút khó khăn, đang định sau khi mình kiếm được nhiều tiền thì sẽ chăm sóc cho anh.
Mà hình như cô nghĩ nhiều rồi.
Người ta còn không tình nguyện kia kìa.
Buổi tối Diệp Uyển Thanh vội về nhà nên chỉ làm đơn giản một món đậu phụ xào thịt bằm, khoai tây xắt sợi xào ớt hiểm và đầu cá hấp ớt xay. Cách làm đơn giản nhưng mùi vị lại rất ngon.
Qua Duyệt lại ăn hai bát cơm lớn, có lẽ là vì ăn của người ta thì cũng phải nể mặt đôi chút nên tiếng ‘hừ hừ’ lúc nhảy khỏi ghế cũng nhỏ hơn một chút.
Hai anh em nhà này đúng là giống nhau như đúc, đều là đồ háu ăn.
Diệp Uyển Thanh cười thầm trong lòng.
Tâm trạng tốt đẹp của cô kéo dài cho đến khi cô về đến nhà mới thôi.
Qua Uyên đưa cô đến cửa bến xe giống như tối hôm qua, sau đó cô đi bộ về nhà một mình. Vốn tưởng rằng sẽ bị nhốt ngoài cửa, không ngờ vừa gõ cửa hai lần, cánh cửa đã mở ra.
Lưu Lệ Trân sầm mặt đứng ở cửa: “Mày cũng biết đường về sao? Tao thấy mày ngày càng buông thả rồi đấy! Tối hôm qua mày đi đâu, đi với ai, làm cái gì mà nhà cũng không về? Mày coi có con gái nhà ai như mày không!”
Diệp Hướng Đảng ở bên trong nói: “Có chuyện gì thì vào trong rồi nói, đừng đứng trước cửa làm trò cười cho người khác.”
Hết cách, lúc này Lưu Lệ Trân mới dừng lại, tức giận để cho Diệp Uyển Thanh đi vào.
Diệp Minh Châu nghe thấy tiếng động thì đi ra khỏi phòng, mỉm cười ngọt ngào với Diệp Uyển Thanh: “Chị, chị về rồi sao?”
Diệp Uyển Thanh không để ý tới cô ta.
“Con lại đây.” Diệp Hướng Đảng vẫy tay.
Diệp Uyển Thanh ngồi xuống ghế gỗ đối diện với Diệp Hướng Đảng, nhìn ông ta với đôi mắt hạnh đen nhánh.
“Tối hôm qua con đã đi đâu?”
“Ngủ ở nhà bà Trần dưới lầu.”
“Con làm phiền người ta quá rồi đó.” Diệp Hướng Đảng nhíu mày.
“Nếu không con có thể đi đâu bây giờ?” Diệp Uyển Thanh thờ ơ hỏi: “Con không có chìa khóa nhà, gõ cửa các người cũng không mở. Con không quấy rầy người khác, không lẽ phải ngủ ngoài cửa cả đêm sao? Dạo này gió đêm rất lạnh, các người không thương con thì con cũng phải thương lấy bản thân mình chứ.”
“Lúc trước chị đã đến nhà bà Trần bao giờ đâu.” Diệp Minh Châu tò mò hỏi: “Chị, chị sẽ không ra ngoài kể khổ với người khác, hủy hoại thanh danh của gia đình chúng ta đó chứ? Hai ngày nay, trạm xe buýt đã loan tin, nói rằng chị là con gái nuôi, không thể nào thay chức được.”
“Chị chưa từng kể khổ, chị chỉ nói sự thật.”
Diệp Minh Châu nghẹn họng.
Lưu Lệ Trân không nhịn được hét lên: “Mày cũng nhanh mồm nhanh miệng quá đấy, nói một câu cãi chem chẻm một câu! Trong nhà chỉ có ba chiếc chìa khóa, không đưa chìa khóa cho mày thì sao? Chả nhẽ không đưa thì mày ra ngoài nói xấu người nhà kiểu đó à? Diệp Uyển Thanh, sao mày lại trở nên thế này? Bọn tao làm gì có lỗi với mày à?”