Chương 20: Anh Thua Rồi

Dịch giả: Uất Kim Hương

Đến bảy giờ, dòng người càng lúc càng đông, Diệp Uyển Thanh cũng bắt đầu bận rộn.

Bởi vì chuẩn bị không kịp nên tạm thời cô vẫn chưa làm nước ô mai. Hiện tại cô chỉ bán trà xanh, trà gừng muối vừng và trứng luộc nước trà. Trà xanh hai xu một ly, trà gừng muối năm xu một ly và trứng luộc nước trà một hào một cái.

Lúc này, một cái trứng gà được bán với giá năm xu, trứng luộc nước trà một hào, vậy mà lại được bán rất chạy. Nhiều người chưa ăn sáng đã mua trứng luộc nước trà ăn thử. Nếm được hương vị cay cay thơm ngon, họ lại muốn mua quả thứ hai, quả thứ ba.

Diệp Uyển Thanh tổng cộng có ba mươi quả trứng luộc nước trà, chúng đã được bán hết chỉ sau hai tiếng đồng hồ.

Diệp Uyển Thanh thu dọn chén để lại trong quầy, sau đó tập trung bán nước trà. Trên bếp than đang đun nước, có vài ly sứ bên cạnh chỉ đựng lá trà, những ly còn lại thì đựng lá trà, gừng và hạt vừng. Khi ai muốn uống trà thì có thể pha ngay trong ly, vô cùng tiện lợi.

Lúc này thời tiết còn hơi se lạnh, uống một ly trà nóng ấm bụng sẽ rất thoải mái, nên trà của Diệp Uyển Thanh cũng bán khá chạy.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Đến giờ nghỉ trưa, Vương Phương và những người khác đều có người mang cơm trưa tới. Lúc ăn cơm cũng có người trông hàng thay một lúc, nhưng Diệp Uyển Thanh thì không có.

Buổi trưa cô cũng không ăn cơm, bánh bao Qua Uyên mua buổi sáng vẫn còn vài cái, cô không muốn lãng phí nên đã đặt bánh lên ấm đun nước để hâm nóng, sau đó ăn bánh uống trà cho qua bữa.

Vương Phương kêu cô ăn chung nhưng cô từ chối. Cô ấy nhìn cô xót xa nói: “Sao người nhà em không mang đồ ăn đến? Nhà gần như vậy mà lại để em ăn bánh bao thế này.”

“Nhà em muốn em gả đến trấn Ngưu Giác nhưng em không muốn kết hôn, thế nên cũng chưa nói với họ về việc làm ăn này.”

Vương Phương ngạc nhiên: “Em cũng to gan lắm đó.”

Diệp Uyển Thanh mỉm cười rạng rỡ: “Không to gan không được, em không thể thay chức, cũng không muốn kết hôn, nên phải tìm cách ổn định cuộc sống cho bản thân, như vậy mới có thể tự lập tự chủ được.”

Biết được tình cảnh của Diệp Uyển Thanh, Vương Phương không tiện nói gì thêm, chỉ biết vỗ vai Diệp Uyển Thanh an ủi cô.

Trời càng lúc càng tối, sảnh chờ xe càng lúc càng trống trải.

Vương Phương và những người khác thu dọn đồ đạc rời đi, chỉ còn lại một mình Diệp Uyển Thanh vừa đếm tiền, vừa đợi người.

Lúc này, Qua Uyên bước vào từ bên ngoài.

Anh lặng lẽ cầm bếp lò đã tắt trong một tay, tay còn lại thu dọn những thứ khác rồi rời đi.

Diệp Uyển Thanh ngăn anh lại: “Ở nhà anh còn trứng không?”

“Còn.”

“Vậy tôi sẽ mua thêm vài cái. Hôm nay buôn bán rất tốt, chưa đến hai tiếng đã hết sạch trứng luộc nước trà.” Diệp Uyển Thanh vui vẻ nói: “Hôm nay thu nhập cũng khá lắm, lát nữa tôi sẽ thanh toán cho anh.”

“Không bán!” Qua Uyên xách đồ bước ra ngoài.

Cũng vào lúc này, Diệp Uyển Thanh mới để ý thấy tâm trạng của Qua Uyên không ổn, thậm chí còn khó chịu hơn cả lúc sáng.

Cô ngẫm nghĩ, đột nhiên hiểu ra người này đang tức giận vì điều gì.

“Không bán mà chỉ cho không thôi hả?” Cô không nhịn được cười thành tiếng.

Qua Uyên đỏ mặt, bước đi nhanh hơn.

Diệp Uyển Thanh tăng nhanh tốc độ để bắt kịp anh, giọng nói của cô lanh lảnh: “Này, đồng chí Qua Uyên, anh có biết anh như vậy sẽ bị thiệt thòi không? Hay là anh chỉ cho không mỗi mình tôi, không cho người nào khác?”

“Sao anh lại làm vậy thế? Có phải trong lòng thầm thích tôi không?”

“Chẳng lẽ anh hôn đến nghiện rồi à?”

“Muốn nữa không? Tôi cho anh hôn.”

Qua Uyên dừng bước, cố làm ra vẻ dữ tợn nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô: “… Cô đừng có nói lung tung!”

Diệp Uyển Thanh cười híp mắt: “Ồ, vậy anh nói tôi nghe xem chỗ nào lung tung?”

Qua Uyên: “...”

Anh thua rồi.

Cô nhóc sau lưng anh nói những lời táo bạo đầy quyến rũ, tiếng cười trầm thấp của cô vô cùng ngọt ngào. Anh sải bước đi về phía trước, không nói gì nhìn lên bầu trời. Nhiệt độ trên mặt lan ra khiến vành tai và cổ anh đỏ bừng.

Qua Uyên cảm thấy bất lực và rất muốn thở dài, nhưng trái tim lại đập nhanh như trống trận, hạnh phúc đến mức như sắp bay lên vậy.