Chương 47

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, xưởng trưởng Tăng vẫn bình tĩnh hỏi: “Nói nguyên nhân.”

Ninh Yên nhẹ nhàng thở dài một hơi, vừa chán nản vừa bất đắc dĩ: “Hắc vân áp thành thành dục tồi, sơn vũ dục lai phong mãn lâu.” (1)

(1) Hắc vân áp thành thành dục tồi: mây đen trên thành như muốn đè nát thành.

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu.

Hai câu này đều có ý nói sắp có chuyện lớn nguy hiểm xảy ra.

Một tai họa lớn đang sắp sửa xảy ra, không biết có bao nhiêu người sẽ bị cuốn vào, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ phải gặp nạn.

Điều mà cô có thể làm được chỉ là lo cho bản thân mình.

Mà điều vừa nãy mới chỉ là khởi đầu, càng về sau sẽ càng nguy hiểm.

Tất cả mọi người đều sẽ bị dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử cuốn đi, không thể nắm giữ vận mệnh của bản thân.

Dưới hoàn cảnh thời đại mênh mông này, con người quả thực rất nhỏ bé.

Xưởng trưởng Tăng nghiêm túc nhìn cô một hồi lâu, trong lòng trào dâng cơn sóng dữ: “Cháu cho rằng nông thôn an toàn hơn thành phố à?”

“Đúng vậy.” Ninh Yên trả lời chắc như đinh đóng cột, cô xuống nông thôn để tránh đầu sóng ngọn gió, tạm thời ngủ đông, yên tĩnh chờ thời cơ, mục đích cuối cùng của cô vẫn là cứu Ninh Hãn Hải.

Trong thành phố có quá nhiều người làm ầm ĩ, những hồng vệ binh kia hở chút lại điên cuồng cắn người, nuôi ý đồ đυ.c nước béo cò, viết những tấm áp phích lớn để trả thù những người có thù oán cũ với mình.

Mà nhà họ Ninh đặt mình vào hoàn cảnh như vậy thật sự quá nguy hiểm, cô dám nói, nhà họ Ninh chắc chắn phải bị di dời trong tai họa lần này, rất khó đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

Những ngày này, cô đã không ngừng nghiên cứu kỹ lưỡng, hao tâm tốn sức tìm cách giải quyết, cố gắng tranh thủ một con đường sống cho nhà họ Ninh.

“Hơn nữa, nông thôn càng thích hợp để tôi phát huy bản thân, tôi cần làm một vài chuyện.”

Hằng năm, cô đều đứng hạng nhất trong bài kiểm tra, chuyên ngành của cô rất có tác dụng, cô sở hữu kiến thức nông nghiệp vượt xa thời đại này mấy chục năm, còn có một không gian chất đầy hạt giống.

Nếu cô không làm gì đó thì thật có lỗi với bản thân, có lỗi với cơ duyên lần này.

Xưởng trưởng Tăng yên lặng vài giây: “Tôi có thể hỏi đó là chuyện gì không? Nói không chừng tôi có thể giúp được cháu.”

Với sự tỉnh táo của cô lúc này, ông sẵn lòng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô.

Ninh Yên lắc đầu, kế hoạch của cô chỉ mới đi được bước đầu tiên, chỉ khi rời khỏi nơi này cô mới có thêm càng nhiều cơ hội.

“Vừa rồi mới chỉ là suy nghĩ, sau này nếu cần giúp đỡ, tôi sẽ tìm tới ông, đúng rồi, tôi còn có một chuyện cần nhớ ông giúp đỡ.”

Cô không sợ nợ nhân tình của người khác, sau này sẽ trả lại, có đến có đi như vậy mới có thể kéo gần khoảng cách giữa hai bên.

Xưởng trưởng Tăng sảng khoái trả lời: “Cháu nói đi.”

Chỉ cần không phải chuyện gì quá mức khó xử, ông sẵn lòng giúp đỡ một tay.

Ninh Yên cân nhắc lại kế hoạch của mình thêm lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, nhưng kế hoạch cụ thể vẫn phải suy nghĩ nên làm thế nào: “Sau khi tôi đi, nhờ chú âm thầm quan sát người Ninh gia.”

Xưởng trưởng Tăng kỳ lạ hỏi lại: “Chỉ âm thầm quan sát thôi à?”

“Đúng, trừ khi là chuyện lớn liên quan tới việc sống chết, nhờ ông giúp đỡ một tay.” Ninh Yên không chỉ muốn cứu cha mình, mà cô còn muốn bảo vệ tính mạng của người nhà họ Ninh. “Thời bình thì cũng thôi đi, ‘bất cấm nhất phiên hàn ngạo cốt, yên đắc mai hoa phốc tị hương’ (2), bọn họ cũng nên trải qua phong ba bão táp mới có thể phát triển thành đại thụ.”

(2) Hai câu thơ của một vị cao tăng của Phật Môn Thiền Tông, tạm dịch không chịu cái lạnh buốt giá, sao hoa mai có thể nở hoa tỏa hương thơm ngát? Mượn hình tượng hoa mận nở hoa trong tuyết rơi giá lạnh, nhằm chỉ ý chí của con người vượt qua khó khăn, quyết tâm đạt được thành công trong sự nghiệp.

Người nhà họ Ninh cũng phải tự mình đứng vững.

“Cũng không quá lâu, nhiều nhất là một năm.”

Một năm? Trong lòng xưởng trưởng Tăng chấn động: “Cháu không giống một cô bé 16 tuổi chút nào cả.”