Chương 8: Cậu nhóc có thể

“Em gái Ninh, em thích cái tên này không?” Tống Trầm Bách hỏi, mắt đen sáng rực nhìn cô chằm chằm, giống như nhất định phải có được một câu trả lời.

Cô gái nhỏ nhìn khuôn mặt trẻ con rất giống Thái Tử kia của cậu, mãi mới ấp a ấp úng nặn ra mấy chữ: “Tôi… thích.”

Đây là nói thật.

Mặc dù cô không thích tên cẩu Thái Tử, nhưng mà đối với cái tên mà hắn ta đặt cho mình này, vẫn rất là vừa lòng.

Con ngươi của cậu lập tức nhẹ nhàng nheo lại, nhìn qua có vẻ còn vui hơn cả Ninh Chi: “Em thích là được.”

Ninh Chi rũ xuống hàng mi đen dày, lùi sang một bên, không hé răng nữa.

Cái tên này có ngụ ý nghe rất êm tai, khỏi phải nói Vân thị vừa lòng đến mức nào, vội vàng đưa gói giấy dầu trong tay cho cậu: “Nhóc Bách, tên cháu đặt cho con gái nhà thím thật sự rất dễ nghe, thím cảm ơn cháu nhiều lắm, nào, mau cầm lấy bánh hạch đào này đi.”

Tống Trầm Bách đẩy bánh hạch đào: “Thím khách sáo rồi, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm ơn đâu ạ.”

Vân thị lại dứt khoát nhét vào tay cậu: “Như vậy sao được, mau cầm lấy, đây là phép lịch sự!”

Tống Trầm Bách thấy không đẩy lại được, bèn nhận lấy bánh hạch đào rồi nhanh chóng nhét vào trong cái miệng nhỏ đỏ bừng của Ninh Chi.

Cô bé con gầy như vậy, thật đáng thương.

Cậu giống như cho động vật nhỏ ăn, nhét bánh hạch đào từng chút một.

Ninh Chi cắn theo bản năng, thấy ăn ngon còn rộp rộp ăn thêm hai miếng.

Chờ sau khi nhận ra là bánh hạch đào, cô bé vội vàng nhả môi ra, nhưng mà trên đó đã dính nước miếng của mình rồi, cô bé muốn rút tay về, nhưng mà duỗi không được mà rụt về cũng không xong.

“Bánh hạch đào này?” Khuôn mặt nhỏ của cô bé lộ vẻ xấu hổ.

Tống Trầm Bách khoanh tay lại, vừa có chút gian xảo lại có vài phần ý cười: “Anh không quen ăn nước miếng của người khác, cho em hết đấy.”

Ninh Chi: “…”

Ai mà chẳng nhìn ra được là cậu cố ý làm như vậy chứ, Vân thị dậm chân, bất đắc dĩ: “Thằng nhóc này sao cho cháu đồ mà cứ không lấy thế hả!”

Tống Trầm Bách cười không nói gì, trước khi bọn họ đi còn đưa cho Ninh Chi một túi bánh quy vị táo, nói là mình ăn thứ gì liên quan đến táo thì sẽ bị dị ứng, mà vứt đi thì không nỡ.

Nhưng Ninh Chi nhìn thấy rõ ràng trong thùng sắt có hạt táo khá mới, rõ ràng là vừa mới ăn xong, hơn nữa nhà cậu lại chỉ có mỗi mình cậu ta.

Thế nên, còn chẳng phải là cậu cố ý muốn cho cô bé bánh quy nhỏ sao!

Ninh Chi ôm túi bánh quy kia, ánh mắt nhìn cậu thiếu niên nhỏ dưới ánh trăng, cánh môi đỏ bừng không khỏi giương lên.

Tuy rằng cậu ta có khuôn mặt giống với tên cẩu Thái Tử, nhưng mà cậu nho nhã lễ phép, lòng dạ sáng sủa, như trời quang trăng sáng, hoàn toàn ngược lại với tên cẩu Thái Tử!

Là người tốt!

Lúc quay trở lại nhà ông cụ Ninh, mấy người Ninh Chi lại nghe thấy phòng bà cụ truyền ra tiếng đau răng cùng với đủ câu mắng chửi Đại phòng.

Nghe loáng thoáng có vẻ là mắng chuyện Đại phòng đặt tên cho Ninh Chi.

Vân thị giống như đã sớm gặp mãi thành quen, sắc mặt không thay đổi, đưa tay bịt tai Ninh Chi lại: “Chúng ta về phòng thôi, đừng để ý đến, dù sao hộ khẩu với tên cũng đã sửa xong rồi.”

Hồi nãy trên đường về nhà tình cờ gặp chủ nhiệm thôn, ông ấy lập tức làm luôn cho bọn họ, nếu không chờ đến ngày mai thì sẽ có náo loạn mất.

Ninh Đại Viễn thở dài, vốn đang định đi xem thử răng của mẹ nuôi thế nào, nhưng mà câu chửi mắng kia quá ác độc, anh cũng không muốn tới tự rước lấy nhục.

Sau khi vào nhà, Ninh Lập Đông tự thấy mình là anh cả, có nghĩa vụ phải chăm sóc em gái, bèn mang nước rửa mặt tới, vắt khăn mặt, định rửa mặt cho Ninh Chi: “Bé Chi Nhi, đêm nay anh trai ôm em ngủ được không?”

Cậu nhóc giống như vớ được bảo bối, cầm khăn mặt cực kỳ nghiêm túc mà lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

“Chuyện này…” Hai má Ninh Chi không khỏi đỏ lên, tay xoắn xoắn vạt áo, do dự mà không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

Ở cổ đại nam nữ ba tuổi là đã không được ngồi chung bàn rồi.

Nhưng mà ở niên đại gian khổ nghèo nàn này, về cơ bản người một nhà đều nằm trên cùng một giường đất, chuyện này thì cũng đành thôi, dù sao cũng là do hoàn cảnh bắt buộc.

Nhưng mà ôm ôm ấp ấp ngủ cùng với anh cả choai choai, tha lỗi cho trái tim nhỏ này của Ninh Chi thật sự là không thể tiếp thu được.

Nhưng đối mặt với vẻ mong chờ tràn đầy vui mừng của anh trai, lời từ chối của Ninh Chi lại bị chặn ở cổ họng.

Ngay khi Ninh Chi đang lâm vào tình thế khó xử, Vân thị ngồi ở trên giường đất tức giận đập cho cậu nhóc một cái: “Dẹp dẹp dẹp, một thằng nhóc con như con, sao có thể ngủ cùng với em gái được?”

Ninh Lập Đông nóng nảy, khăn mặt trong tay cũng rơi xuống đất: “Thế nếu con là con gái thì sẽ được ạ?”

“Đúng vậy.” Vân thị đang cởϊ áσ ngoài ra cho Ninh Chi, thuận miệng đáp lời.

Thế là, cậu nhóc ghé sát lại tới trước mặt chị, duỗi cổ, ngây thơ hỏi: “Thế mẹ ơi, mẹ có thể nghĩ ra cách nào đấy giúp con biến thành con gái được hay không?”

Như vậy thì chẳng phải là cậu nhóc có thể ôm em gái ngủ cùng rồi sao!

Vì em gái, cậu nhóc có thể thay đổi giới tính!

Cậu nhóc có thể!

“…”

Đại phòng nhà họ Ninh lập tức lặng ngắt như tờ.