“Đó là điều đương nhiên!” Ninh Đại Viễn bỏ dây cỏ xuống, vỗ bàn ôn hòa nói: “Chúng ta không những phải lấy mà còn phải tới chỗ của ông cụ Tống để đặt một cái tên hay nữa!”
Tên này sẽ đi theo một người cả đời, cho nên con gái rượu nhất định phải có một cái tên hay!
Hai vợ chồng đều nghĩ giống nhau, Vân thị cười nói: “Em cũng có ý như vậy!”
Ông cụ Tống, là người làm công tác văn hoá nổi tiếng nhất toàn bộ công xã.
Nghe nói ông ấy năm đó du học hải ngoại, từng làm viện trưởng ở viện nghiên cứu số một trong nước, còn có bối cảnh nổi tiếng, chỉ là hai năm trước thân mình yếu đi, thêm với nhớ người vợ đã mất, cho nên đã về quê là đại đội Thanh Khê dưỡng già.
Ông ấy là một người hiền lành, ngày thường trong thôn có trẻ con mới sinh đều sẽ tìm ông ấy đặt giúp cho một cái tên.
Chỉ là bình thường toàn là bé trai đi đặt tên, bởi lẽ bé trai có thể được nhận sổ hộ khẩu, dĩ nhiên là phải có cái tên hay để mà còn giữ thể diện.
Vân thị kéo ngăn kéo cũ kĩ ra, từ bên trong móc ra một gói giấy dầu: “Đúng lúc chỗ của em vẫn còn hai cái bánh hạch đào, một cái này cho Tứ Nha nếm thử, cái còn lại em cầm đi cho ông cụ Tống, coi như là thù lao đặt tên.”
Trong thôn phàm là người đến tìm ông cụ Tống đặt tên, thì đều sẽ không đến tay không, nếu không mang theo mấy loại đồ ăn tinh quý như là bánh hạch đào, trứng gà, bánh gạo và mì, thì cũng cầm theo cả đồ ăn trong nhà mình.
Đáng tiếc bây giờ bọn họ vẫn còn chưa chia nhà, trứng gà và mấy thứ đồ ăn này đều ở dưới mí mắt của bà cụ nhà, cho nên bọn họ chỉ có thể lấy đồ ở trong phòng mình.
Nhìn hai vợ chồng coi trọng chuyện của cô đến như thế, còn không tiếc lấy bánh hạch đào đi lấy tên cho cô, Ninh Chi túm góc chăn, trong lòng không ngừng dâng lên dòng nước ấm.
Cô há miệng, muốn tự lấy tên cho mình, tiết kiệm được bánh hạch đào.
Nhưng mà bây giờ cô chỉ là một con bé thất học một chữ to cũng không biết, nếu tùy tiện mở miệng nói thì sẽ lại phải tìm một đống lý do lớn để lấp liếʍ.
Cho nên chẳng thà không nói.
Ninh Chi chỉ có thể ngậm miệng lại, đi theo cha mẹ và cả anh trai đến nhà họ Tống.
Thấy bọn họ sắp đi, Ninh Phú Quý đang ở ngoài cửa sổ nghe lén Quý vội vàng chạy vào nhà nội tìm cụ bà.
Nó vội vội vàng vàng đẩy ra cửa gỗ mốc meo, vọt vào phòng, ánh mắt chứa đựng sự không cam lòng nhìn về phía bà cụ Ninh ngồi ở trên giường đất may vá: “Nội, vợ bác cả muốn dùng một cái bánh hạch đào đến chỗ của ông cụ Tống lấy tên cho Tứ Nha!”
Đời trước cũng là như vậy!
Rõ ràng khi đó cái đồ sao chổi này cũng không phải là con gái nuôi của bác gái cả, nhưng cô vẫn tìm người lấy cho mình một cái tên dễ nghe, lại chứa đầy ngụ ý.
Nó đã từng không kịp ngăn cản, hiện tại, nó nhất định sẽ ngăn cản!
Một thứ xui xẻo hại nó cửa nát nhà tan, còn muốn có cái tên văn hóa sao?
Cứ ngồi đấy mà mơ đẹp đi!
“Cái gì? Buồn cười!” Cụ bà bủn xỉn keo kiệt nhất, nghe xong lời này thiếu chút nữa thì tức đến chảy máu não, vứt bỏ kim chỉ trong tay, động tác mạnh mẽ từ trên giường bò xuống dưới, hoàn toàn nhìn không ra bà ta đã qua tuổi nửa trăm.
Bà ta vừa xỏ giày, vừa hùng hùng hổ hổ đi ra phía ngoài: “Cái con mụ khốn nạn đó, có bánh hạch đào không hiếu kính cho mẹ chồng với cháu trai tao, lại muốn cầm đi lấy tên cho cái đồ xui xẻo đã hại chết vợ chồng em trai nó, mẹ nhà nó nữa chứ…”
Đột nhiên, còn không đợi bà ta đi ra đến trước cửa, hàm răng không biết sao lại đau lên, đau muốn thấu tim.
“Úi da, ai u, mẹ ơi đau!” Bà cụ che lại quai hàm, giật bắn lên.
Ninh Phú Quý giống như bị lây bệnh, cũng che lại má, đau ngồi xổm trên mặt đất: “Nội, răng con cũng đau, đau muốn chết!”
Mẹ nó! Tứ Nha thật đúng là cái đồ sao chổi, vừa mới nhắc tới cô là đã bị gặp xui xẻo luôn rồi!
Bà cụ đành cố nhịn, xoay người đến bệ bếp: “Cháu ngoan của nội, cố chịu đựng chút, nội sẽ đi lấy sinh khương cho con cắn.”
Sinh khương là phương thuốc dân gian trong thôn dùng để ngăn đau răng.
Xảy ra việc này xong, hai bà cháu cũng không còn tâm tư lo đến chuyện đặt tên của Đại phòng nữa