Chương 4: Đặt tên (1)

Con trai cả nhà họ Ninh là một anh nông dân chất phác, khuôn mặt chữ điền bị phơi nắng đến mức ngăm đen.

Giờ phút này đối mặt với cô con gái nhỏ xinh đột nhiên xuất hiện, anh xoa xoa tay, căng thẳng chào hỏi: “Tứ Nha, bác, bác sau này sẽ là bố của con!”

Mất hồi lâu mới kích động mà nghẹn ra được một câu, cứ như thể Ninh Chi mới là bố của anh vậy!

Ninh Chi không khỏi bịt miệng, che đi ý cười.

Bé trai ở bên cạnh tiếp lời: “Bé Tứ bé Tứ! Cuối cùng anh cũng là anh trai ruột của em rồi! Là anh ruột đó! Không còn là anh họ nữa! Em có hiểu được không?”

Cậu bé nhảy cẫng lên, huyên thuyên luôn miệng như muốn giải thích, giống như sợ Ninh Chi còn nhỏ tuổi không hiểu ý của mình vậy.

“Hiểu ạ.” Dưới ánh mắt chờ đợi của bọn họ, cô bé con túm vạt áo, đáng yêu gọi: “Bố, anh.”

Tiếng gọi ngọt ngào non nớt này, nghe như có một miếng bánh hoa quế trôi tuột vào bụng vậy.

Hai bố con đồng thời lộ ra nụ cười chất phác ngây ngô phát ra từ nội tâm.

Ước mong có con gái / em gái cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!

Vân thị từ trên giường đất xuống dưới, mang nước tới cho bọn họ rửa tay, nhẹ giọng mỉm cười: “Nhìn hai bố con vui chưa kìa, mau tới rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi nào.”

Lúc ăn cơm chiều, Ninh Chi đã hiểu được sơ qua về tình hình của nhà ông Ninh.

Con nối dõi ít ỏi, số người thưa thớt.

Con nuôi Đại phòng từng có hai con trai, nhưng một trong số đó đã bất hạnh chết non, hiện chỉ có con trai lớn Ninh Lập Đông, cùng với con gái nuôi Ninh Chi này.

Nhị phòng đã tuyệt hậu, cho nên bỏ qua không nói đến.

Tam phòng tạm thời vẫn chưa có con, cũng vì vậy mà vợ Lão Tam còn đổi tên thành Cầu Tử, quả thật là mong ngóng đến hao mòn!

Tứ phòng chỉ có một con trai, cũng chính là Ninh Phú Quý lúc nãy, mới vừa sáu tuổi.

Ở đây, Ninh Chi đứng hàng nhỏ nhất, Lập Đông lớn nhất, nhưng mà bởi vì Ninh Phú Quý vì là cháu trai ruột, cho nên bà cụ chỉ coi nó mới là cháu đích tôn.

Ngoài ra, nhà ông Ninh còn có một người cô nhỏ, đã đến tuổi gả chồng.

Cô ấy giống như một con la vậy, cảm giác tồn tại thấp nhất, nhưng việc nhà lại nhiều nhất.

Trong lúc Ninh Chi ở một góc âm thầm quan sát, mấy người con dâu đã bê cơm chiều lên bàn, chuẩn bị ăn cơm.

Đồ ăn là do bà cụ tự mình phân chia, đàn ông được chia nhiều, đàn bà con gái thì dĩ nhiên là ít hơn.

Hôm nay cơm chiều của nhà ông Ninh là ngô già luộc, cùng với bánh ngô xám xịt.

Nhìn đồ ăn trong tay, quai hàm của Ninh Chi không khỏi thấy đau nhức.

Mấy thứ này ở trong tướng phủ, ngay cả gia súc cũng không ăn.

Nhưng mà bây giờ chúng nó lại là tất cả món ăn của bữa cơm chiều, nếu như không ăn thì cũng sẽ không có thứ gì để lại nữa cho mà ăn.

Ninh Chi không muốn đói bụng, cho nên cô bé cũng không làm ra vẻ, cầm lấy bánh bột bắp bỏ vào trong miệng, trong ánh mắt lộ ra cảm giác giống như tráng sĩ lúc bị ép lên Lương Sơn.

Mấy thứ này được làm từ lương thực phụ, trong đó còn lẫn cả trấu, trôi qua cổ họng hơi đau nhức, như nuốt theo cả cục đá góc cạnh.

Ninh Chi không nhịn được mà ho khan một tiếng, vội vàng bưng bát canh ở bên cạnh qua nuốt xuống.

Ba người Vân thị sốt ruột, vuốt lưng cho cô bé: “Bé con, ăn từ từ thôi, đừng nóng vội.”

“Bố mẹ, anh, con không sao đâu.” Ninh Chi giơ mu bàn tay lên lau nước ở khóe môi, lắc đầu với bọn họ.

Có lẽ là bởi vì thân thể này từ nhỏ đã ăn mấy thứ này rồi, cho nên ăn mấy miếng là Ninh Chi cũng đã thấy quen.

Nhưng còn thằng nhóc béo Ninh Phú Quý này thì vừa gặm bánh bột bắp, vừa dùng ánh mắt hận không thể lột sống cô nhìn chằm chằm cô bé, cứ như thể cô gϊếŧ cả nhà cậu ta vậy.

Ninh Chi lại cắn miếng bánh ngô nữa, không nhịn được mà nghi ngờ có phải là Ninh Phú Quý cũng bị xuyên qua đúng không?

Suy nghĩ của cô xoay chuyển, nhưng lại không có bất kỳ sự sợ hãi gì.

Nhớ năm đó đến tiểu thϊếp đẳng cấp cao của cha cô mà còn bị cô giày vò cho ngoan ngoãn như cháu chắt, thì càng đừng nói đến một thằng nhóc trước mắt này!

Cơm chiều xong xuôi, việc thu dọn bát đũa là do cô nhỏ và Vân thị làm.

Bận việc xong, vừa vào trong phòng Vân thị liền bò lên trên giường đất, đề nghị với Ninh Đại Viễn đang bện dây cỏ: “Bố nó à, vậy là ngày mai hộ khẩu của Tứ Nha sẽ sửa thành của đại phòng chúng ta rồi, nói gì đi nữa thì chúng ta cũng phải lấy cho con bé một cái tên khác đi chứ, nếu không cứ gọi là Tứ Nha thì còn ra cái gì, hai vợ chồng chú hai đã mất kia không đối xử tử tế với Tứ Nha, chúng ta cũng không thể học theo bọn họ được.”