Chương 13: Chia nhà (1)

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Vân thị sợ bà cụ sẽ lại đánh người, vội vàng kéo chồng và các con lại, một điều nhịn chín điều lành: "Chúng ta mau về phòng thôi."

Vào trong phòng rồi, Vân thị không thể nhịn được nữa, nằm trên giường đất khe khẽ bật khóc, toàn thân run rẩy, đau khổ tột cùng.

"Vợ à, để em chịu thiệt rồi." Ninh Đại Viễn đến an ủi chị, tay kia tự trách mà hổ thẹn che mặt, tiếng nấc nghẹn ngào mơ hồ phát ra từ kẽ tay.

Nếu anh không phải là một đứa con hoang, bà cụ cũng sẽ không khinh thường anh như vậy, bọn họ cũng sẽ không phải vì anh mà bị bắt chẹt.

Vân thị không nói gì, vẫn tiếp tục khóc.

Ninh Chi dẫm lên ghế nhỏ trèo lên giường đất, gương mặt nhỏ hơi xụ, nhẹ nhàng vỗ về lưng chị: "Mẹ, đừng khóc nữa, không đáng đâu."

Vân thị được cô bé dỗ dành như vậy càng thêm chua xót, đứng dậy ôm cô bé, siết chặt: "Chi Nhi, đều là mẹ vô dụng, đến một bộ quần áo mới mà cũng không may nổi cho con."

Nước mắt nóng hổi của người phụ nữ rơi xuống cổ Ninh Chi, giọng nói chứa đầy sự bất lực và tự trách.

Ninh Chi nghẹn ngào, nước mắt không ngừng đảo quanh đôi mắt đỏ hoe: "Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, con không cần quần áo mới."

Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé vươn ra, lau đi nước mắt trên má chị.

Thấy người thân của mình đều đau khổ như vậy, chàng trai nhỏ tuổi Ninh Lập Đông tức giận nắm chặt nắm đấm, đấm vào giường: "Nếu chúng ta có thể chia nhà thì tốt biết mấy, như vậy mười đồng kia không cần đưa cho bà nội, mẹ cũng sẽ không bị mắng, em gái Chi Nhi cũng có thể có quần áo mới."

"Chia nhà là không thể." Vân thị bình tĩnh lại đôi chút, mắt đỏ hoe nhìn cậu nhóc, hít một hơi, lắc đầu: "Tuy đúng là bà nội ghét nhà chúng ta như vậy, nhưng bà ấy lại càng không muốn chia nhà."

Nếu chia nhà, công điểm của Đại phòng sẽ không còn được ghi vào nhà lão Ninh, chị cũng sẽ không còn phải làm trâu làm ngựa cho nhà lão Ninh nữa.

Sợ rằng bà cụ thà để cả nhà bọn họ chết hết, cũng không muốn cho bọn họ hưởng cuộc sống thanh nhàn tự do.

Vân thị nhìn thấu rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng bọn họ lại không thể ép buộc chia nhà.

Từ xưa đến nay, trong thôn luôn coi trọng hiếu đạo, trừ khi người già trong nhà qua đời, hoặc gia đình xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng không thể sống chung được, nếu không con trai chủ động đề nghị chia nhà sẽ bị người ta chỉ trỏ, mắng là bất hiếu.

Ninh Chi suy nghĩ một chút, nắm lấy tay chị, ngón tay siết chặt, ánh mắt trong veo kiên định: "Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ ra một cách vừa không bị người ta nói, vừa có thể chia nhà thành công!"

Cái nhà này, nhất định phải chia!

Cô không muốn để bà cụ này chiếm lợi từ nhà bọn họ thêm một chút nào nữa!

Vân thị cười khổ một tiếng, chỉ coi như cô bé nói chuyện trẻ con, đưa tay lên vuốt mái tóc rối của cô bé: "Chi Nhi, con còn nhỏ, đừng lo lắng chuyện đó."

Ninh Chi cụp mi, không nói gì thêm, bởi vì cô sẽ hành động thực tế!

Nhưng mà còn chưa kịp để Ninh Chi nghĩ ra một cách khả thi nào, nửa đêm nhà lão Ninh đã xảy ra chuyện.

"Cứu mạng!"

Tiếng kêu thét thảm thiết vang lên, làng quê vốn tối đen như mực bỗng nhiên sáng đèn, gà gáy chó sủa, trên núi xa xa còn vọng lại tiếng sói tru.

Nhà lão Ninh đều bị đánh thức, bởi vì âm thanh này không phải từ nơi khác truyền đến, mà chính là từ phòng của bà cụ Ninh trong nhà lão Ninh.

Vân thị và Ninh Đại Viễn toàn thân toát mồ hôi lạnh, bò dậy từ trên giường đất, ấn ấn thái dương đau nhức: "Mẹ lại đang bày trò gì vậy?"

Lời còn chưa dứt, tiếng kêu thét trong phòng càng lúc càng thảm thiết, trong đêm tối tĩnh lặng khiến người ta sởn tóc gáy.

Ninh Chi ngồi dậy, bàn tay trắng nõn đang dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, nhưng trong lòng lại không hề bất ngờ.

Bà cụ đã lấy tiền rồi còn mắng người, không gặp báo ứng mới là lạ.