Chương 1

“Huệ Lan.... mau tỉnh lại... mau tỉnh lại"

“Huệ Lan... mau tỉnh lại”

Trương Huệ Lan mơ mơ màng màng nghe được có người đang gọi nàng.

Một người phụ nữ đã lớn tuổi gầy trơ cả xương trong tay cầm đôi giày vải, một bên kêu tên nàng, một bên dùng đôi giày vải phủi phủi đầu giường.

Đây là nghi thức ở nông thôn, dùng giày vải gọi hồn người chết tỉnh lại, nhưng mà nàng đã chết đâu.

“Bà nội…”

Bà lão nhìn thấy nàng tỉnh lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn vui vẻ hớn hở vô cùng.

Bà lão khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng nhẹ giọng nói, “Huệ lan, cháu của nội, con rốt cuộc cũng tỉnh lại, bây giờ đã tốt rồi, không sao nữa, nội còn tưởng con đã chết, cuối cùng cũng tỉnh lại, lạy trời lạy phật.”

Người trước mặt là người bà của nàng đã qua đời nhiều năm về trước, là người yêu thương nàng nhất cũng là người vì nàng mà đau khổ nhất.

Chẳng lẽ ông trời biết nàng đối bà nội vẫn luôn áy náy, vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, mới cho nàng sau khi chết có thể lần cuối gặp lại bà nội.

Nhưng mà hình như cũng không đúng, nàng cảm nhận được không gian xung quanh của nàng, tất cả đều rất quen thuộc, đôi bàn tay của bà nội vẫn luôn ấm áp như lúc còn sống, như những năm tháng nàng còn bé.

Trong phòng có một cái bàn, có hai cái ghế nhỏ, trên đầu giường có một cành liễu được đan vào nhau làm thành một cái gương.

Đây không phải là nơi cùng với bà nội sinh sống cùng nhau khi nàng còn nhỏ sao? Khi bà nội còn sống sao?

Đây là có chuyện gì xảy ra?

Tại sao nàng lại ở đây? Là ảo giác hay là sự thật? Trương Huệ Lan dùng tay dùng tay của mình dùng hết sức véo mạnh cánh tay của mình một cái, nàng muốn biết đây là thật hay là giả.

Cảm giác cơn đau từ cánh tay truyền đến, khiến cho nàng biết đây tất cả đều là thật, nàng còn sống.

Nàng không có chết, người chết không cảm thấy đau, thân thể sẽ lạnh lẽo, thân thể của nàng ngược lại rất ấm áp.

Chẳng lẽ nàng trọng sinh rồi? Đúng vậy nàng trọng sinh trở lại lúc còn nhỏ rồi.

Bà nội nhìn xem Trương Huệ Lan ánh mắt có chút ngờ nghệt, bà lại cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ rằng cháu gái lại bị làm sao.

“Huệ Lan, con không sao chứ? Con… con có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Trương Huệ Lan lắc đầu nhìn khuôn mặt già nua của Bà Nội nhẹ nhàng ấm áp nói “Bà nội! Con không sao, chỉ là nhìn thấy bà nội con rất vui.”

“Con bé này, chỉ mới ngủ có một giấc, từ khi nào miệng lại trở nên ngọt như vậy!”

Đột nhiên lúc này, cái bụng nhỏ của Trương Huệ Lan kêu lên ục ục, nàng đói rồi.

Bà nội nhìn thấy cái bụng của nàng kêu lên, khuôn mặt già nua vui vẻ cười cười đứng lên, “Huệ Lan con đã ngủ hai ngày rồi, rất đói đúng không? Bà nội đi nấu cho con thức ăn, nhưng mà con đừng có ngủ tiếp nha.... đừng làm bà nội sợ!”

Trương Huệ Lan vui vẻ mỉm cười gật gật cái đầu nhỏ của mình.

Trương Huệ Lan nằm ở trên giường, tâm tình thật lâu không thể hồi phục.

Đây đều là những chuyện trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra, thế nhưng ngày hôm nay lại chân thật xuất hiện trên người của nàng.

Chẳng lẽ là ông trời có mắt, biết nàng không cam lòng, mới cho nàng một cơ hội sống lại làm lại một đời khác?

Khiến nàng bỏ đi một đời lãng phí, khiến nàng sống lại, muốn nàng khắc phục những sai lầm mà đời trước nàng đã phải gánh chịu sao?

Đời trước, nàng bị mẹ lấy hết tiền của, cướp hết sạch tài sản, không chừa lại cho nàng bất cứ thứ gì

Nàng ăn mặc kham khổ, tiết kiệm từng đồng từng cắc, tiền bạc của nàng đều giao hết cho mẹ của nàng.

Cuối cùng thì nàng lại bị ung thư dạ dày, bệnh của nàng cần rất nhiều tiền để chữa bệnh.

Mấy năm nay tiền tài nàng dành dụm cũng được gần 40 vạn, số tiền lớn đó tất cả nàng đều giao cho mẹ.

Hiện tại nàng đòi lại tiền để xem bệnh, khiến cho mẹ của nàng tức giận, chửi rủa nàng một trận.

“Tiền của con đã mua nhà cho em trai của con hết rồi, tiền còn lại trong nhà một đồng cũng không có.”

Nàng không thể tin được mẹ của nàng lại cầm lấy số tiền mà nàng dành dụm đi mua nhà cho em trai.

Nàng bị chọc tức đến điên tiếc, hộc máu tại chỗ mà ngất đi.

Bệnh Ung Thư Dạ Dày của nàng chỉ là giai đoạn đầu tiên, chỉ cần có tiền chữa trị, liền có thể chữa khỏi một cách đơn giản.

Nhưng mà nàng lại không được chữa bệnh, bệnh viện nhiều lần ước thúc mẹ của nàng đến bệnh viện nộp tiền viện phí, phải nhanh một chút mới có thể làm phẫu thuật cho nàng.

Mẹ của nàng ngoài miệng thì nói sẽ về bán hết nhà cửa, đem tiền đến cứu nàng, cho nàng phẫu thuật, chữa khỏi ung thư cho nàng.

Nhưng nàng đợi mãi cho đến khi nàng sắp chết vẫn không thấy tin tức mẹ đem tiền đến cứu nàng.

Hết cách nàng đành về nhà tìm kiếm mẹ, thì cửa nhà đóng chặt không mở ra.

Nàng cũng không nghĩ tới rằng người nàng xem là người thân nhất, ở trong tình huống khó khăn nhất lại không cứu nàng, chọn cách từ bỏ nàng, khiến nàng phải chết trên giường bệnh.

Trương Huệ Lan bị một cú đả kích quá lớn, khiến cho bệnh tình của nàng chuyển biến càng trở nên tệ hơn. Bác sĩ lại nói còn không có phẫu thuật, cơ hội chữa trị tốt nhất sẽ nhanh chóng trôi qua, nàng sẽ khó mà bình phục lại như lúc ban đầu.

Cuối cùng nàng thật sự không có biện pháp nào khác, liền nhờ người đem nhà của Lý Kiến Quốc để lại cho nàng bán đi.

Khiến cho nàng tuyệt vọng chính là cái căn phòng mà Lý Khiến Quốc để lại cho nàng, một năm trước đã bị mẹ của nàng chuyển giao tài sản cho em trai của nàng là Tiểu Quân mất rồi.

Mẹ của nàng dụng tâm lương khổ, dùng hết mọi thủ đoạn cướp đi tài sản cuối cùng cứu mạng của nàng.

Nàng chịu không nổi đả kích liên tiếp ập đến, nàng hết cách đành chọn thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, lựa chọn leo lên sân thượng của bệnh viện mà nhảy xuống.

Kết thúc đi một đời thật đáng buồn của nàng, một cuộc đời mà bị chính người mà nàng tin tưởng nhất cướp đoạt hết tất cả.

Bây giờ nàng trọng sinh trở về, nàng sẽ làm lại tất cả mọi thứ, bà nội còn sống với nàng, nàng còn không có nghỉ học, Lý Kiến Quốc vẫn còn sống. Tất cả mọi thứ đối với nàng đều còn có cơ hội làm lại.

Nàng phải cố gắng tồn tại, đem cuộc sống tiếc nuối của đời trước bù đắp lại ở đời này.

Bảo vệ bà nội của nàng thật tốt, sẽ không để cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh như ở kiếp trước.

Nàng phải bảo vệ thật tốt Lý Kiến Quốc, làm cho hắn rời xa người phụ nữ kia, khiến cho sự kiện đáng sợ đó không tái hiện ở kiếp này của nàng.