Tô Lâm Lang cũng chỉ đang nói láo, thế nhưng một cô gái gϊếŧ người không chớp mắt lại càng khiến đàn ông sợ hãi hơn cả đàn ông.
Hơn nữa cô có trí nhớ sơ lược liên quan với vụ án, giờ nói nửa thật nửa giả thì thật sự có thể hù dọa người ta.
A Suy rít một hơi thuốc lá: "Mợ Hạ lo lắng quá rồi, chúng ta đang dẫn cô đi tìm con tin mà."
Nhưng trong tim hắn lại đang đánh trống. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bề ngoài thì đại ca nói vơ vét tài sản nhà họ Hạ xong sẽ chia tiền cho mọi người, thế mà lại ngấm ngầm lặng lẽ mang trợ thủ của mình cao chạy xa bay.
Mà nếu là như vậy, cuối cùng người làm trâu làm ngựa như hắn khác gì bỏ sức không công?
Hắn vừa mới có con, cần dùng tiền gấp như vậy, hắn có cần chừa đường lui cho bản thân không?
Động cơ chợt dừng, đến khi A Suy ý thức được có gì không đúng thì Tô Lâm Lang đã quơ dao, ánh bạc chợt lóe, cô la lên: "Buông xuống!"
Là tên lái tàu Tiểu Hoàng Mao, cậu ta rút dao ra từ dưới chỗ điều khiển, đang chuẩn bị đâm A Suy.
Trong băng đảng giống như một kim tự tháp, nếu tham gia vụ bắt cóc thì những tên cầm đầu trên đỉnh sẽ kiếm được nhiều nhất, còn đám cu li ở tầng dưới chót lại được chia rất ít tang vật, kiếm chác cũng càng ít.
Dĩ nhiên, mấy tên sống dưới đáy xã hội ở Cảng Thành lại càng cần tiền hơn, cũng chỉ tiền mới có thể khiến những tên bắt cóc tầng dưới chót trở mặt.
Cho nên trong lúc A Suy còn do dự xem có nên lấy bảy trăm ngàn của Tô Lâm Lang hay không thì đàn em Tiểu Hoàng Mao đã trở mặt, chuẩn bị muốn làm thịt hắn.
Sương mù tràn ngập, động cơ tăng tốc, thuyền máy xoay tròn trong nước biển. Tô Lâm Lang cướp dao của Tiểu Hoàng Mao: "Tôi có tổng cộng một triệu, anh Suy bảy phần cậu ba phần, hai người có thể lấy tiền ngay lập tức, điều kiện duy nhất của tôi là hai người phải giúp tôi cứu con tin, con tin phải sống!"
Trong đội bắt cóc và trong băng nhóm, Tiểu Hoàng Mao thuộc về tầng dưới chót nhất, thuộc dạng tầm thường nhất.
Cho dù cuối cùng nhà họ Hạ chịu đưa 1 tỷ 600 triệu, cậu ta có thể được chia, nhưng thật ra thì cũng chỉ mấy trăm ngàn.
Bây giờ Tô Lâm Lang nói sẽ cho cậu ta ba trăm ngàn, sao cậu ta có thể không đồng ý chứ?
Cho nên khi A Suy còn do dự, cậu ta đã sảng khoái gật đầu: "Được."
"Đi, cùng ta đi lấy tiền!" Tô Lâm Lang nói.
...
Tô Lâm Lang đã quên một vấn đề, đó là hôm nay điện thoại di động chưa sạc đầy pin. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, khi cô muốn liên lạc với Hứa Thiên Tỉ mới phát hiện điện thoại đã hết pin, nằm im lìm từ lâu
Thời gian không đợi một ai, bất cứ lúc nào tên bắt cóc cũng có thể di chuyển con tin, cho nên vẫn là một chữ, mau.
Cần phải nhanh hơn cả tia chớp!
Cô đoán Hứa Thiên Tỉ sẽ trốn trong núi nên để cho Hoàng Mao mở thuyền máy tìm từ từ dọc đường.
Mấy tên bắt cóc này không hề có lòng trung thành hay tinh thần hiệp nghĩa, trong mắt chúng chỉ có một thứ là tiền.
Suốt đường đi, thấy bên bờ tịch mịch không người, nhìn cô cũng không giống người có tiền, A Suy lại hơi rục rịch trong lòng.
Hắn cứ liếc nhìn Tô Lâm Lang mãi, còn nháy mắt với Tiểu Hoàng Mao, nổi lên ý định gϊếŧ ngược lại cô, chỉ có điều Tiểu Hoàng Mao cũng không để ý gì tới hắn.
Đột nhiên bên bờ có bóng người, Tô Lâm Lang vội quay đầu nhìn lại.
A Suy thấy cô phân tâm là muốn nhân lúc đó để ra tay tấn công cô. Nhưng hắn chỉ vừa nắm được ống thép là chuôi dao sắc bén của Tô Lâm Lang đã ở ngay cổ họng.
Người phụ nữ này xinh đẹp không thể tả, cũng nhanh trí và dữ dằn ở mức A Suy chưa từng thấy.
"Tôi nhiệt tình và công bằng lắm đấy, đừng ép tôi làm anh bị thương." Lưỡi dao của cô sắc như thế, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng.
"Hả... Chị dâu, là chị sao?" Hứa Thiên Tỉ đứng trên bờ hoảng hốt kêu.
...
Muốn cho ngựa chạy thì phải để cho ngựa ăn no, Tô Lâm Lang vừa vặn có một triệu.
Làm người cũng phải giữ chữ tín, chỉ cần A Suy cùng Hoàng Mao dẫn cô đi tìm và cứu được người, cô sẽ đưa cho bọn họ ngay tại chỗ.
Mở cặp da cho bọn họ xem rồi khép lại, cô gõ nhẹ ngón tay: "Bây giờ đi được chưa?"
Cô nhìn hai tên bắt cóc, giọng của Tiểu Hoàng Mao còn vang dội hơn cả Hứa Thiên Tỉ: "Vâng, thưa chị dâu!"