Chương 32:

Tình hình bây giờ là như vầy, tổng cộng có bốn tên bắt cóc, hai tên đã bị Tô Lâm Lang cắt gân tay gân chân. Hai người còn lại, một tên là Hoàng Mao, tên còn lại là đại ca A Suy, hai người bọn họ vẫn ổn, chẳng qua là bị cướp súng.

Tô Lâm Lang đưa dao kề lên cổ A Suy, ra lệnh cho hắn: "Nói đàn em của anh trói hai người kia lại cho tôi."

Tiểu Hoàng Mao còn lì lợm, không tính nghe lời, nhưng A Suy nữa ra lệnh cho cậu ta: "Mau lên, còn không mau trói người!"

Vì vậy Tiểu Hoàng Mao mới trói hai người kia lại, mà trong lúc cậu ta đi trói, Tô Lâm Lang vừa kề dao vào A Suy vừa đưa chân đạp đổ thùng dầu.

Chờ Tiểu Hoàng Mao trói người ném vào cửa tiệm xong, Tô Lâm Lang tỏ ý kêu cậu ta lên thuyền, lại nhờ A Hà ném cho mình một cái áo thun bẩn thỉu của A Quỷ rồi gật đầu với cô bé. Chớp mắt sau, cô đã lên thuyền và gấp rút rời đi.

...

Sống ở tầng dưới chót nhất trong một thành phố đầy tội phạm, hôm nay là lần đầu tiên A Hà thấy có một cô gái chỉ mặc áo ngực mà vẫn tự tin như vậy. Cô rất thản nhiên, chẳng những có thể làm cho đàn ông không nổi máu dê mà thậm chí còn hết sức lo sợ và nghe lời cô răm rắp.

Trong quần áo và cặp sách của cô bé có đầy tiền, đó đều là do chị gái vừa rồi nhét vào cho.

Nhìn thấy chị gái đã lên thuyền rời đi, cô bé lại nhìn mấy tên côn đồ bị trói nằm trong tiệm. Buồn cười là một người trong đó đã từng xâm hại cô bé, thế mà lúc này hắn lại không ngừng nhìn cô bé mà cầu xin, một tên khác đang cố với tới con dao để thoát ra, nhưng vẻ mặt lại tươi cười nịnh hót, muốn dỗ cô bé đi cởi trói.

A Hà sờ vào trong túi xách, bên trong có một chiếc ZIPPO, là do chị gái cho. Cô bé đánh lửa, nhẹ nhàng thả vào thùng dầu bị đổ kế bên.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, chiếu rọi bóng lưng gầy nhỏ, cô bé xoay người rời đi.

Từ chạy trốn đến phóng hỏa đều là do Tô Lâm Lang dạy cô bé, còn nếu là A Hà trước kia, cô bé chắc chắn sẽ không dám.

Bởi vì cô bé luôn chết lặng, hèn yếu, không biết nên phản kháng như thế nào.

Nhưng sau khi thấy những hành động tàn nhẫn của Tô Lâm Lang, cô bé lại dám làm như thế.

Khi bắt đầu, cô bé chỉ đi từ từ, ánh lửa sau lưng ngày càng lớn, đột nhiên có một tiếng nổ khiến cửa tiệm nổ tan tành, cô bé cũng nhanh chóng chạy đi.

...

Lúc này đây, Tô Lâm Lang đang dẫn hai tên bắt cóc mà cô đã giải quyết lướt nhanh bằng thuyền máy trên mặt biển.

Dĩ nhiên cô biết hai tên bắt cóc này không hề dẫn cô đi đúng đường, chúng còn đang tìm cơ hội để gϊếŧ cô.

Cô cũng phải mất thời gian dài khó khăn để khống chế hai tên xã hội đen này

Thế nhưng cô có thể lên làm Thượng tướng từ lính quèn tầng dưới chót, tất nhiên là cô có chỗ hơn người.

Một tay dao một tay súng, cô ngồi vững vàng trên chỗ lái thuyền, chiếc áo thun của A Quý trên người bị gió thổi bay, một mùi mồ hôi tanh tưởi tràn ngập mũi cô, cô cao giọng nói: "Anh Suy, trong tay tôi có bảy trăm ngàn tiền Cảng Thành, là một khoản tiền cũng khá, trong hai anh, ai dẫn tôi đi đúng đường thì bảy trăm ngàn liền thuộc về người đó."

A Suy quay đầu liếc nhìn Tiểu Hoàng Mao đang lái tàu, móc thuốc ra hút, vẻ mặt khinh thường.

Tô Lâm Lang lại nói: "Đại ca của băng nhóm các anh, Trương Hoa Cường đã từng cam kết với mọi người, nói nếu tham dự vụ bắt cóc thì khi thành công sẽ được chia năm mươi triệu một người đúng không. Nhưng chắc chắn các anh không biết, hắn từng nói sau khi xong chuyện sẽ đưa mọi người đi Thái, từ đây mọi người cùng nhau hưởng thụ. Thế nhưng hắn và đàn em là anh Vinh đã lặng lẽ chuyển cả gia đình đến Luân Đôn, tôi nghĩ chắc hẳn anh không biết việc này."

A Suy sang chấn, Tiểu Hoàng Mao đang lái thuyền cũng hoảng sợ quay đầu.

Băng nhóm bắt cóc của Trương Hoa Cường nổi tiếng khắp Cảng Thành, hắn cũng là đại ca cầm đầu, thủ lĩnh của vụ bắt cóc lần này.

Anh Vinh tên đầy đủ là Diệp Khánh Vinh, là nhị đương gia của băng bắt cóc, dĩ nhiên cũng là trợ thủ đắc lực của Trương Hoa Cường.

Trước khi gây án lớn, bọn xã hội đen cho người nhà chuyển chỗ ở cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, những quyết định của mấy tên máu mặt như Trương Hoa Cường cùng Diệp Khánh Vinh dĩ nhiên là chuyện mà loại tôm tép nhỏ nhặt như A Suy không hay biết.