Chương 13:

Người đi cùng quản gia Lưu là Hứa Thiên Tỉ, cháu trai bên họ ngoại của bà cả Hứa Uyển Tâm.

Cậu ta là em họ của Hạ Phác Đình, cũng là thư ký của anh, xem như là một người thân tín của cậu cả Hạ.

Cậu ta nhìn quản gia Lưu, quản gia Lưu nhìn Tô Lâm Lang: "Mợ cả ơi, mợ cầm con dao làm gì vậy?"

Tô Lâm Lang bình thản nói: "Bác Lưu, Phác Đình không thể đi chùa với cháu được, vừa hay cha cháu là một quân nhân đã giải ngũ, rất yêu thích binh khí, hãy để con dao của ông ấy đi cùng cháu vậy, cũng xem như là Phác Đình đang ở bên cạnh cháu."

Đến ngày lại mặt nhưng chồng lại không ở đây, mang vật tín của anh đi gặp cha cũng hợp tình hợp lí.

Huống chi Tô Lâm Lang là một cô gái yếu đuối, mà dao quân dụng không giống như dao thái, dao gọt hoa quả, muốn sử dụng nó thì phải trải qua quá trình huấn luyện, bằng không thì không đả thương được người khác mà còn làm bản thân mình bị thương.

Quản gia Lưu không hề nổi lên nghi ngờ, còn mở hộp gỗ đựng dao ra: "Đặt nó vào trong hộp đi ạ, để tránh bất cẩn quẹt trúng mợ."

Tô Lâm Lang đặt con dao vào trong hộp, như vậy càng tốt, thêm một lớp ngụy trang che giấu bản thân.

Quản gia Lưu ra hiệu cho Hứa Thiên Tỉ mở chiếc rương da ra rồi nói: "Đây là một triệu tiền mừng cưới, bởi vì phải mang đi quyên góp nên ông cụ đặc biệt bảo ngân hàng đổi thành tiền giấy mới có số sê-ri liền nhau, mợ có thể kiểm tra trước."

Hứa Thiên Tỉ cũng là người biết chuyện nên bước lên một bước và nói: "Anh họ xảy ra chuyện nên em đi cùng chị."

Tô Lâm Lang dò xét kỹ người này.

Bởi vì tất cả những người đi cùng cô đến chùa Vạn Phật hôm nay đều có khả năng là gián điệp của bọn bắt cóc.

Hứa Thiên Tỉ phụ trách quản lí tiền bạc, chẳng lẽ cậu ta chính là gián điệp sao?

Tô Lâm Lang ung dung thản nhiên kiểm tra tiền trước, những tờ tiền màu xanh mệnh giá năm trăm đô Cảng lấp đầy cả một rương.

Một buổi cúng bái thôi đã quyên góp một triệu, lại còn là tiền mặt, nhà giàu quả là khí phách.

Còn ở nông trường Đại Lục, tiền lương một tháng của cha cô cũng chỉ có 25 tệ, ông ấy phải cày cuốc ròng rã hai năm mới kiếm được một tờ năm trăm đô Cảng.

Cũng chẳng trách cảnh sát cho rằng cô là gián điệp của bọn bắt cóc, sự chênh lệch giàu nghèo giữa Đại Lục và Cảng Thành đã quá lớn.

Quản gia Lưu lại lấy một chiếc hộp ra: "Đây là bộ trang sức phỉ thúy mà bà cụ quá cố yêu thích nhất, ông cụ đã lấy trong kho đồ trang sức mang đi bảo hành từ lâu, để hôm nay mợ đeo nó đi bái phật, an ủi linh hồn của cha ở trên trời."

Một bộ gồm đầy đủ dây chuyền, vòng tay, trâm cài ngực, bông tai và phụ kiện tóc.

Từ lúc Tô Lâm Lang vừa mới đến Cảng Thành thì ông cụ Hạ đã lấy bộ trang sức này ra mời thợ chuyên nghiệp đến tận nhà bảo hành, để chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.

Tô Lâm Lang không hiểu biết gì về châu báu nhưng lại thông thạo khoáng thạch, cô cầm viên phỉ thúy hình lục giác to bằng quả trứng bồ câu trên sợi dây chuyền lên soi dưới ánh mặt trời, viên đá tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh trong suốt như ảo ảnh.

Đây là khoáng vật thuộc nhóm Beryl, lóng lánh trong suốt như thủy tinh, độ khúc xạ khoảng 1.5, tổng trọng lượng khoảng 20 carat.

Ngay cả trong thời đại Tinh Tế thì đây cũng là món đồ hiếm.

Cho nên đây chính là "mồi lửa" đã khiến cho ông cụ tức chết khi bị cô cuỗm đi nhỉ.

Vẻ mặt Tô Lâm Lang đầy ghét bỏ: "Cái này xanh lè xanh lét xấu gần chết, cháu không muốn đeo, cháu muốn đeo sợi dây chuyền màu hồng mà Băng Nhạn tặng cháu cơ."

Hứa Thiên Tỉ cau mày nói: "Chị dâu, bộ trang sức này rất đắt đấy."

Đó là bộ trang sức gia truyền có giá trị ngang một tòa nhà ở Cảng Thành, vậy mà chị ta lại chê xấu nên không muốn đeo?