Chương 41: Cứu Mạng

“Không có việc gì, hôm nay con không đi con đường kia.” Trịnh Hồng Đào cũng nghĩ mà sợ nói, vừa rồi ông ta cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, cực kỳ may mắn khi không có người nào chết trong vụ nổ này, tuy rằng ông ta không biết vụ nổ xảy ra như thế nào, nhưng ông ta khϊếp hãi khi nhìn thấy ngôi nhà bị nổ tung tóe như thế.

Bây giờ nghĩ lại ông ta vẫn còn sợ hãi, may mắn là bên cạnh chỉ có mấy người bị thương, không có ai thiệt mạng.

“Hồng Đào.” Điền Tú Quyên ôm Trịnh Hồng Đào gào khóc to, Điền Tú Quyên không bao giờ muốn cảm nhận loại tâm tình mất mà tìm lại được như vậy nữa.

“Không có việc gì, không có việc gì.”

Lúc này Trịnh Hồng Đào nghĩ tới cô gái nhỏ nhà họ Lục kia, ngay từ đầu, ông ta nghe Lục Kiến Nghiệp nói con gái hắn muốn đến chỗ ông làm chút đồ vật, ông ta chỉ là xuất phát từ quan hệ của hai người, cho nên mới có thể tự mình ra tiếp đãi, không ngờ, cô nhóc kia lợi hại như vậy, chỉ liếc mắt một cái liền thấy được kiếp sinh tử.

Ông ta không thể tưởng tượng được mình sẽ trải qua những gì nếu không có sự nhắc nhở của Lục Mãn, có lẽ sẽ chết không toàn thây.

Lúc nổ tung, dựa theo tốc độ bình thường của ông ta là vừa mới đuổi kịp thời điểm nổ tung, nhìn cái sân nhỏ bị thổi bay thành đất bụi, ông ta thật sự không cách nào tưởng tượng được cái gì đang chờ đợi mình.

“Nhưng mà, chúng ta cần phải cảm ơn một người.”

Trịnh Hồng Đào quyết định tự mình đi cảm ơn Lục Mãn, nếu không phải có cô nhóc kia, có lẽ ông ta sẽ không về được.

“Cảm ơn ai?” Điền Tú Quyên nghi hoặc nhìn Trịnh Hồng Đào, bà Trịnh cũng nghi hoặc nhìn Trịnh Hồng Đào.

“Hôm nay, con gái của một người bạn của tôi nói muốn tới xưởng sắt thép chế tạo máy gieo hạt, lúc ấy tôi nghĩ có lẽ là bạn tôi nói sai rồi, nhưng dựa vào quan hệ của chúng tôi nên tôi vẫn tự mình đi tiếp đãi, trước khi cô nhóc kia rời đi có cho tôi một lá bùa, nói tôi khi về nhà đừng đi con đường hay đi.”



Nghĩ đến phản ứng của mình lúc đó, ông ta bây giờ muốn tự cho mình hai cái tát, may mà ông ta nghe lời.

“Con bé cứu ông?”

Điền Tú Quyên khϊếp sợ nhìn Trịnh Hồng Đào, bà có chút không quá tin tưởng.

“Tuy rằng cô nhóc kia còn nhỏ, nhưng là con bé thật sự đã cứu tôi.” Khi Trịnh Hồng Đào nói chuyện, ông ta lấy từ trong túi ra lá bùa kia: “Này, đây là trước khi đi con bé đưa cho tôi.”

Tuy rằng lá bùa phù chưa dùng đến, nhưng cô nhóc kia thật sự có bản lĩnh.

“Ông cất cho kỹ.”

Điền Tú Quyên liếc nhìn lá bùa giấy vàng rồi trả lại cho Trịnh Hồng Đào, Trịnh Hồng Đào là trụ cột của gia đình, bà không muốn người đàn ông của mình xảy ra chuyện gì.

“Ừ.” Cho dù vợ không nói gì thì ông ta cũng sẽ cất thứ này đi, dù sao vật này cũng không biết khi nào đó có thể cứu được mạng người.

Trịnh Hồng Đào bởi vì ân cứu mạng nên đặt Lục Mãn ở trong lòng, chuẩn bị tranh thủ thời gian đi báo đáp Lục Mãn, nhưng Lục Mãn lại trực tiếp quên chuyện của Trịnh Hồng Đào sau đầu, cô ấy à, mỗi ngày nên làm gì thì làm cái đó, mỗi ngày đi theo cha mẹ ra đồng làm việc, hơn nữa có mẹ ruột bảo vệ, cuộc sống của Lục Mãn gần đây khá dễ chịu.

“Tiểu Mãn, cứu mạng!”