Chương 28: Tia Hy Vọng

Hôm nay Mục Vệ Đông cũng không thấy Lục Mãn, anh ấy cảm thấy hơi lo lắng, cái vòng tay kia chính là đồ vật quý giá nhất của anh họ, nếu Lục Mãn làm mất của anh họ thì anh họ sẽ đau lòng lắm.

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Quý Tử Duệ lạnh lùng nói. Miệng anh nói chuyện còn tay vẫn không ngừng nấu cơm. Đúng vậy, anh đang phải nấu cơm. Nếu không, anh em bọn họ hai người chắc phải đói chết, Quý Tử Duệ thường xuyên ghét bỏ em họ nhà mình chỉ biết ăn mà không biết làm.

Mục Vệ Đông cũng biết Quý Tử Duệ thường xuyên ghét bỏ anh ấy, nhưng mà không có cách nào, anh ấy thật sự không biết nấu cơm.

“Anh họ, không phải em đang lo lắng anh không lấy lại được vòng tay hay sao?” Đây chẳng phải là vừa mất gà lại mất nắm thóc hay sao: “Nhỡ đâu cô ấy thấy hơi tiền rồi nổi máu tham thì sao?”

Mục Vệ Đông nhìn đến biểu cảm không nghĩ rằng chuyện này là đúng của Quý Tử Duệ, bĩu môi nói. Anh ấy muốn sờ vòng tay một cái mà anh họ không cho sờ, thế mà Lục Mãn cần là lập tức giao cho cô, vì như thế anh ấy mới ghen ghét đấy chứ?

“Em trai, lòng dạ có thể rộng mở được một chút không?”

Quý Tử Duệ ghét bỏ nhìn Mục Vệ Đông, anh có chút không hiểu, hai ngày hôm nay em họ của anh ấy bị làm sao thế. Cái vòng tay anh giao cho Lục Mãn, chủ yếu là hy vọng cô có thể giúp anh thay đổi vận mệnh hiện tại của bản thân mà thôi.

“Anh sẽ viết thư cho ông ngoại.”

Mục Vệ Đông còn muốn nói thêm thì nghe được lời Quý Tử Duệ nói, anh ấy mở to mắt nhìn Quý Tử Duệ, cả khuôn mặt biểu lộ vẻ không dám tin tưởng.



Anh ấy cứ nghĩ rằng anh họ sẽ ở tại cái thôn xóm nhỏ này cả đời cơ, không nghĩ tới, thế mà anh lại định viết thư cho ông ngoại.

“Anh họ, anh suy nghĩ cẩn thận chưa?”

Vẻ mặt Mục Vệ Đông đầy mừng rỡ nhìn Quý Tử Duệ nói, bọn họ có phải về sau sẽ không ở tại cái nơi thôn xóm nhỏ lạc hậu này nữa phải không.

“Trên người vẫn còn vấn đề cần giải quyết, anh cũng muốn trở về xử lý kẻ đã ra tay với anh.”

Trước kia, anh không thể không xuống nông thôn, bởi vì mẹ kế anh đi xem bói thấy anh có vấn đề. Thật ra, anh xuống nông thôn, chủ yếu là vì không muốn liên lụy ông bà nội. Hiện tại anh đã biết vấn đề của bản thân anh là do mẹ kế, làm sao anh có thể ở tại nơi này được nữa?

Nhưng mà, khi anh nghĩ đến cô bé mũm mĩm mập mạp kia, đáy lòng anh xuất hiện một tia cảm xúc không rõ ràng.

Có lẽ từ khi anh rời nhà đi, ngoại trừ người nhà của anh thì cô bé là người bên ngoài duy nhất đối xử tốt với anh?

Có lẽ do cảm giác xa lạ ấm áp, làm anh dâng lên tia hy vọng sống sót, Lục Mãn đối với anh mà nói là không giống nhau.

Từ khi anh xuống nông thôn, bởi vì thường xuyên gặp chuyện xui xẻo nên bên người ngoài em họ thì thường không có người khác. Mỗi ngày bọn họ đều lo lắng những người vô tình tới gần anh về sau sẽ gặp phải xui xẻo.