Chương 48: Tình Cờ Gặp Gỡ

Tống Thanh Vân nhìn thân thể đơn bạc của Hứa Thanh Mai, hàng năm dinh dưỡng bất lương, dẫn tới thân thể khô gầy, tóc khô vàng như rơm rạ, gương mặt gầy nhom không có mấy lạng thịt, nhưng thật ra hai mắt phá lệ sáng ngời, lộ ra khí thế quật cường như cỏ dại.

Làn da nói là đen, thực ra là bị phơi đen, vừa thấy liền biết là làm việc quanh năm suốt tháng, ngay cả chỗ mềm mại nhất phía sau tai đều bị cháy nắng.

Thay vì nói Hứa Thanh Mai yêu thầm Trần Khải Nam, thì còn không bằng nói cô ấy chỉ muốn có một nguồn sáng, cứu rỗi bản thân sau khi bị gia đình mình tàn phá tới mức không còn một chút mảnh nhỏ.

Nguồn sáng này ẩn nấp sâu trong góc trong trái tim cô, sưởi ấm thế giới của cô, nhưng chung quy có một ngày, bị người lấy ra làm vũ khí chế giễu, cười nhạo, sỉ nhục cô, vạch trần ra trước mặt mọi người, trở thành vai hề mua vui cho thiên hạ.

Một lúc lâu sau, mãi cho tới khi cảm giác định trệ trong không khí dần tiêu tán, khi mà mọi người chậm rãi bước ra khỏi câu chuyện bi thương kia.

Hứa Thanh Mai nhìn hai người Tống Thanh Vân, giọng nói mềm nhẹ.

“Cảm ơn hai người đã ở bên cạnh mình.”

“Hai người quay trở lại phòng học đi thôi, mình muốn ở một mình trong chốc lát thêm chút nữa.”

Hứa Thanh Mai xoa bọt nước trên tóc, trong mắt lộ ra sự cảm kích biết ơn.

“Một mình bạn không có việc gì chứ?” Tống Thanh Vân lo lắng nói.

Hứa Thanh Mai lắc đầu nói: “Không có việc gì, mình trước tiên lau khô tóc rồi sẽ tới phòng học.”

Tống Thanh Vân thấy Hứa Thanh Mai đã lấy lại được bình tĩnh, cả người tỏa sáng, tràn đầy nguồn sống mới.



Cỏ dại dù hèn mọn, từ nhỏ trải qua những trắc trở ấy, sức sống mãnh liệt lớn lên trong hoang dại, đều khó có thể bỏ qua.

Tống Thanh Vân yên lòng, cùng Đường Hân Điềm trở về phòng học.

Trên đường quay trở về phòng học, Đường Hân Điềm khóc lóc thảm thiết.

“Mình ghét mẹ, mẹ mỗi ngày đều đánh mình, mắng mình thành tích học tập kém để bà mất mặt. Nhưng mỗi lần mình được nghỉ trở về nhà, bà ấy đều nấu những món ngon nhất cho mình, bản thân không lỡ ăn thịt, nhưng mỗi bữa đều làm thịt kho tàu cho mình ǎn."

“Nhưng không nghĩ tới mẹ của Hứa Thanh Mai lại tàn nhẫn như vậy, so sánh một chút, giống như mẹ mình cũng không đáng ghét cho lắm.”

“Bạn nói xem những bậc làm cha làm mẹ này là nghĩ như thế nào, rốt cuộc có đau lòng con ruột của mình hay không? Không phải đều là thịt từ trên người mình rơi xuống đó sao, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu không phải Hứa Thanh Mai thi đậu Trung Chuyên, sau này sẽ được phân phối công tác, mình nghĩ mẹ của cô ấy căn bản sẽ không thèm nhận cô ấy là con.”

Đường Hân Điềm khóc lóc lên án, còn kích động hơn cả đương sự, Tống Thanh Vân buồn cười sờ sờ đầu Đường Hân Điềm, an ủi nói: “Đừng khóc, xấu lắm, giống thỏ con.”

"Hu hu hu."

Đường Hân Điềm vẫn khóc hăng say như cũ, Tống Thanh Vân ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Quân Nghiêu từ trong góc đi ra, liền trêu ghẹo Đường Hân Điềm: “Ai nha, đừng khóc, sói xám muốn tới ăn thịt thỏ con rồi nè!”

“Sói xám ở đâu thế?” Đường Hân Điềm ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Quân Nghiêu nôn nóng chạy tới, mặt đẹp nháy mắt liền đỏ ửng, biết là Tống Thanh Vân đang trêu chọc cô.

Đường Hân Điềm thẹn thùng không nói lời nào, Thẩm Quân Nghiêu liếc mắt nhìn Tống Thanh Vân, ý bảo Tống Thanh Vân Đường Hân Điềm làm sao vậy, Tống Thanh Vân bất đắc dĩ nhìn Đường Hân Điềm, không mặt mũi nhìn tiếp.



“Anh mau ra dỗ đi.”

Thẩm Quân Nghiêu thật sự nóng vội, cậu thiếu niên mười mấy tuổi đầu, không biết cô gái nhỏ vì sao mà khóc, lại nhìn hàng nước mắt kia lăn dài trên má, liền đau lòng không chịu nổi, bộ dạng ngây ngô chân tay luống cuống, khiến “bà lão” sống hai đời như Tống Thanh Vân ghen tỵ không thôi.

“Điềm Điềm.”

“Điềm Điềm.”

Đằng sau từng tiếng nói ôn nhu dịu dàng vang lên, chất chứa tình cảm vô tận của người thiếu niên.

Tống Thanh Vân khóe miệng khẽ nhếch, không tiếp tục làm bóng đèn, cất bước đi lên trên lầu, mới vừa đi tới cầu thang, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền tới, chưa kịp né tránh, thân thể trẻ tuổi mặc áo đồng phục màu lam liền đυ.ng tới.

Tống Thanh Vân ngây ngẩn trong giây lát, thân thể bị đυ.ng trúng ngửa ra sau, trên eo đột nhiên xuất hiện một cánh tay rắn chắc, vững vàng đỡ lấy cô.

Tống Thanh Vân nhìn áo sơ mi màu trắng bên trong ngay trước mắt, hơi thở như mùi cỏ khô dưới ánh mặt trời quanh quẩn nơi chóp mũi, đó là mùi mồ hôi của người thiếu niên hòa quyện dưới ánh mặt trời, không khó ngửi lại quen thuộc, gợi lại mùi hương trong trí nhớ về mùa hè năm xưa.

Trái tim Tống Thanh Vân đột nhiên nhảy lên, giống như không chịu khống chế của cơ thể, rung động đập nhịp nhàng, khiến đại não cô đình trệ trong nháy mắt, bản năng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt người thiếu niên đang cúi đầu nhìn cô.

Con ngươi đen nhánh, phản chiếu gương mặt cô.

Tống Thanh Vân hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đang ở chỗ nào, thế nhưng mất đi lý trí duỗi tay ôm lấy người thiếu niên, úp mặt vào l*иg ngực có hương vị quen thuộc.

“A Thần. “