Chương 1: Trọng Sinh

Tống Thanh Vân một giấc ngủ dậy, xuất hiện trước mắt là chiếc màn bằng vải băng gạc kiểu cũ gắn trên khung giường ở đỉnh đầu.

Trên giường là chiếc chăn bông đỏ thêu chữ hỷ kiểu cũ đã rất nhiều năm chưa thấy qua, lộ ra đường chỉ may thủ công thô, đầu giường đặt một chiếc gối thêu đường viền hoa, bên trong xõa tung vỏ chấu.

Tống Thanh Vân nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống.

Cô nhớ rõ đây là chiếc giường cũ cô vẫn ngủ lúc còn nhỏ, chăn bông vẫn còn hương xà phòng quen thuộc mà bà nội thường dùng hằn sâu trong trí nhớ, giờ phút này hết thảy phảng phất giống như cảnh trong mơ.

Cô cẩn thận vén màn lên, vắt gọn vào chiếc móc sắt gắn trên giá gỗ, xuống giường, xỏ chân vào chiếc guốc gỗ, đánh giá khắp căn phòng.

Vách tường chưa phải loại được trát vôi trắng, mà vẫn là loại được trát bằng đất sét, trên vách tường treo tấm ảnh lịch, lịch ghi ngày 24 tháng 6 năm 1986.

Đây là nhà cũ của cô, trong trí nhớ sớm đã bị phá bỏ, sau đó xây lại thành kiểu tứ hợp viện.

Tống Thanh Vân hai mắt rưng rưng, nhìn cánh cửa gỗ soan cũ đang đóng lại trong căn phòng cũ quen thuộc, nhất thời thế nhưng không dám đi ra ngoài.

Ánh mặt trời xuyên qua khe song sắt chắn cửa sổ, chiếu xuống chiếc bàn học của cô khi còn nhỏ, bên trên chồng chất sách vở, cùng chiếc hộp bút nhỏ rỉ sắt, bình mực nước màu lam, màu đỏ, còn có mấy quyển tiểu thuyết Quỳnh Dao giấu bên trong ngăn kéo vẫn còn hé mở chưa kịp đóng lại.

Cảm xúc trong lòng Tống Thanh Vân biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cô quay đầu lại nhìn chính mình trong gương, không còn là người phụ nữ ngoài 40 tuổi nửa đầu tóc bạc, mà là gương mặt trẻ trung lúc 18 tuổi, cô thế nhưng trọng sinh?

Tống Thanh Vân run rẩy xoa xoa gương mặt, một đôi mắt trong sáng thấu triệt, tràn đầy khát vọng đối với tri thức, khát khao với cuộc sống, không có một chút âm u bị năm tháng trói buộc.

Tống Thanh Vân nhìn hai mắt trong gương, bên trong chất chứa vô số đau thương.



Chỉ sợ bản thân lúc này vẫn còn phong nhã hào hoa, có như thế nào cũng sẽ không thể ngờ bản thân lúc 40 tuổi sẽ lưu lạc tới bước đường này.

Tống Thanh Vân ở nhà đứng hàng thứ 4, đằng trước còn có ba người anh trai, tất cả đều yêu thương cô. Các anh chưa từng được đi học, cho nên hy vọng của cả gia đình đều gửi gắm lên người cô, dồn hết mọi thứ để cô được đi học.

Mà cô cũng tranh đua, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, liền được phân phối tới công tác tại trấn Thanh Phong, cùng được phân phối tới đây còn có người bạn học Chu Văn Lương, cả hai đều được phân tới cùng một trường học.

Chu Văn Lương dáng người cao lớn, anh tuấn đẹp trai, cùng Tống Thanh Vân trai tài gái sắc, bọn họ dần dần cũng đi tới cùng nhau.

Tống Thanh Vân được cả nhà chiều chuộng từ bé tới lớn, sau khi kết hôn khó tránh khỏi có chút tính khí trẻ con, nhưng Chu Văn Lương tính cách dịu dàng săn sóc, đối với cô vô cùng kiên nhẫn, cuộc sống của hai người bình đạm và hạnh phúc.

Chu Văn Lương sau đó được nhận vào trường tư thục quý tộc ở trên tỉnh để dạy học, từng bước thăng chức, trở thành hiệu trưởng, tiếp tới Tống Thanh Vân cũng được Chu Văn Lương điều tới dạy học trong trường tư thục quý tộc của tỉnh.

Cuộc sống cũng dần trở nên giàu có, mà cuộc sống vợ chồng của Tống Thanh Vân và Chu Văn Lương cũng dần dần phát sinh biến hóa.

Tống Thanh Vân hai lần mang thai, đều xảy ra ngoài ý muốn bị sảy mất.

Lần đầu tiên, Tống Thanh Vân khi đó vẫn còn đang dạy học ở trấn Thanh Phong, sau khi tan học liền bị ngã xuống cầu thang bị sảy thai. Lần thứ hai, Tống Thanh Vân có thai, trên đường tới trường tư thục ở trên thành phố thăm Chu Văn Lương, đã xảy ra tai nạn, đứa bé không giữ được.

Tống Thanh Vân vẫn luôn áy náy khi đã không thể giữ được đứa nhỏ, có lỗi với đứa nhỏ, có lỗi với nhà họ Chu, nhưng Chu Văn Lương vẫn luôn săn sóc, quan tâm tới cô, có thể nói Chu Văn Lương vẫn luôn là hình mẫu người chồng lý tưởng ở trong lòng cô, sau đó hai người có tới cô nhi viện nhận nuôi môt đứa nhỏ, đặt tên là Chu Cảnh An.

Nửa đời đầu Tống Thanh Vân cũng coi như viên mãn, có được một người chồng hết mực yêu thương, có một đứa con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng cô có như thế nào cũng không nghĩ tới, vợ chồng ân ái nửa đời, thế nhưng sẽ nghe được tin tức Chu Văn Lương ăn vụng từ trong miệng của người khác.

Mãi cho tới khi cô tận mắt chứng kiến Chu Văn Lương dẫn theo một người nữ sinh xinh đẹp trẻ trung ra vào khách sạn.