Chương 2: Gửi thư về thành phố 2

Cho dù phát huy gấp bội cô vẫn có thể làm được.

Cho nên khi cô tham gia vào đại đội, cuộc sống của cô thật ra không tệ đến như vậy, ngoại trừ làm việc vất vả ra thì những thứ khác đều rất tốt.

La Thanh Mai vừa mới làm thịt cá xong, cầm lát gừng, đầu hành lá, hạt muối ướp thịt cá, đang chuẩn bị đi xuống sau nhà gom cỏ khô lại để đốt lửa, thì cô thấy cháu trai của nhà đại đội trưởng là Thạch Đầu đang xách một cái giỏ chạy tới.

“Chị Thanh Mai, chị Thanh Mai, có thư và một gói hàng của chị ở trong này.”

“Cảm ơn Thạch Đầu.” La Thanh Mai lấy khăn tay ra, cầm một viên kẹo đút vào trong miệng của cậu bé: “Chị mời em ăn kẹo nhé.”

“Cảm ơn chị Thanh Mai.” Tiểu Thạch Đầu cười hì hì nói: “Em đi trước đây.”

La Thanh Mai nhìn vào bên trong giỏ đồ, là một gói hàng cùng với một lá thư, cô nhìn chữ viết một cái biết ngay là của anh hai nhà mình gửi tới.

La Thanh Mai không vội xem đồ gói hàng mà tiếp tục làm việc đang dang dở, gom cỏ khô lại, đốt lửa, chuẩn bị chiên cá.

Cá này là cá trắm, chưa tới 1 ký, phải chiên hai mặt thật vàng rồi để sang một bên, thêm một chút nước tương đảo với dầu sẽ làm dậy mùi hương của nước tương, sau đó sẽ thêm nước, ninh cá với lửa nhỏ một lúc, cuối cùng cho hành lá còn dư thái nhỏ vào.

Sau khi làm xong, La Thanh Mai múc canh cá ra, không rửa nồi mà tiếp tục cho nước vào nấu sôi, đổ lượng cơm thừa buổi trưa vào nấu, nấu thêm chút nữa rồi cắt nhỏ cải trắng cho vào, cuối cùng thêm một chút rau thơm và nêm nếm muối, hoàn thành một món cháo đơn giản cho bữa tối.

Lúc này trời cũng đã tối sầm, La Thanh Mai đóng kỹ các cửa, đốt đèn dầu lên, nghiêm túc ăn cơm tối xong mới mở thư của anh hai nhà mình ra xem.

Đọc thư xong, La Thanh Mai không khỏi thấy hơi ngạc nhiên, cô không ngờ anh hai lại nhờ được người để giúp cô kiếm một công việc, không lâu nữa sẽ đưa hồ sơ xuống, cô có thể trở về thành phố rồi.

Thật ra hai năm nay, chỉ cần là thanh niên trí thức xin trở về thành phố thì đại đội cùng văn phòng thanh niên trí thức cũng không ngăn cản, chẳng qua là do La Thanh Mai không có ý định đó mà thôi.

La Thanh Mai nhìn tiền và tờ vé kẹp trong bức thư, cũng biết lần này mình không thể không trở về thành phố, anh hai vì công việc của cô cũng đã tốn biết bao nhiêu công sức, cô không thể phụ đi tấm lòng của anh ấy được.



Cô thở dài, trốn tránh lâu đến như vậy, đã đến lúc cần phải quay trở về rồi.

Nhắc tới, anh hai La Thanh Hồng cũng xuống nông thôn, nhưng anh ấy rất lợi hại, sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đến năm thứ 2 thì anh ấy học xong đại học, sau khi tốt nghiệp được phân công công việc đến nhà máy sản xuất máy móc.

Từ nhỏ anh ấy luôn quan tâm đến cô em gái hướng nội ít nói, không thích tranh giành gì cả.

Anh ấy thấy những thanh niên trí thức khác cũng trở về thành phố nhưng không thấy em gái nhà mình có động tĩnh gì, sao có thể không sốt ruột?

La Thanh Mai gấp bức thư lại bỏ vào trong phong thư, sau đó cẩn thận dán chặt miệng bức thư dán lại, nhìn giống như chưa từng bị mở ra.

Sau đó cô xem đến gói hàng, dùng dao cắt miệng gói hàng kia và mở ra, bên trong là một chiếc áo len màu vàng nhạt.

La Thanh Mai lật xem chiếc áo, phát hiện ở cổ áo hơi lỗi, sờ vào có cảm giác bị đâm tay.

Xem ra anh hai mua phải chiếc áo bị lỗi rồi.

Ngoại trừ áo len, còn có vớ và giày, tất cả là được mua theo kích cỡ của cô. La Thanh Mai có phần bất lực, cô cũng đã nói biết bao nhiêu lần là anh hai không cần phải tự mình đi mua những bộ quần áo này cho cô, thật là làm cho người ta xấu hổ mà.

Kiếp trước La Thanh Mai là một cung nữ nhỏ ở ngự thiện phòng* phụ trách việc đốt lửa, một hôm cô nấu giúp một nồi cháo, sau đó thì chết mà không rõ nguyên nhân, chờ đến lúc mở mắt ra thì cô đã trở thành cô bé nhỏ vừa chào đời ở thế giới này.

*Ngự trà thiện phòng: là một bộ phận của Nội vụ phủ phụ trách nấu các bữa ăn cho triều đình nhà Thanh

Ở thời đại này có rất nhiều điều mới lạ, có rất nhiều phong tục được đổi mới, ví dụ như thế giới này chuyện nam nữ không còn nghiêm ngặt như kiếp trước nữa.

Nhưng mà La Thanh Mai vẫn không quen được việc quá gần gũi với con trai, cho dù là anh ruột cũng vậy.

Cho nên mỗi lần nhận được gói hàng của anh ấy, thấy bên trong là quần áo với giày, cô đều cảm thấy xấu hổ.