Chương 33

Cửa sổ của căn phòng rất lớn, có lẽ là để thuận tiện cho người bảo vệ nhìn ra quan sát. Những ô cửa đã lâu ngày nên mục nát và xiêu vẹo. Trong phòng trống rỗng không có đồ đạc gì, ngay cả một cái ghế cũng không có.

Tiền Tình đi về nhà lấy chổi và ky hốt rác quét dọn từ trong ra ngoài. Sau đó tìm hộp sơn đỏ, tìm một hộp các tông lớn trong nhà, vuốt thẳng hộp rồi viết ở mặt sau bìa hộp hai chữ “KEM QUE” thật lớn.

Lấy thêm hai băng ghế dài từ nhà ra và đặt chúng trong cửa hàng, dự định ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch bán kem que của mình.

Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, vừa đến giờ tan học. Đám đông con nít từ cửa lớn tràn ra, những đứa trẻ lanh lợi hoạt bát chạy đến xem.

Có một đứa nhỏ cất giọng rất dễ thương hỏi Tiền Tình: "Chị ơi, ở đây có bán kem que sao?"

Thời tiết tháng tám quá nóng, mọi người đều không thể chịu nổi, đặc biệt là trẻ em, nhìn thấy kem que cứ như lân thấy pháo.

Tiền Tình chỉ vào cửa hàng: "Ngày mai sẽ bắt đầu bán, buổi trưa và buổi chiều đều có sẵn kem."

Cô dự định ngày mai sẽ chạy hai chuyến, lấy hàng một chuyến buổi sáng và một chuyến buổi trưa, vừa kịp để bán lúc lũ trẻ tan trường.

Kem que nhanh chảy nên cho dù dùng thùng giữ nhiệt tốt đến đâu cũng chỉ có thể giữ lạnh trong vài giờ. Nếu mua một lần vào buổi sáng, đến trưa không bán hết, kem sẽ bị chảy.

Nghe Tiền Tình trả lời, những đứa trẻ lưng đeo cặp xách rất vui vẻ, chúng dự định khi về nhà sẽ xin tiền, mai đi học có thể mua kem que ăn.

Lúc Tiền Tình về đến nhà đã bảy tám giờ, nhà hàng xóm ở bên cạnh vẫn còn đang rần rần.

Tiền Tình nghe thấy bên vách tường nhà bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng khóc lóc rồi cãi vã, không khỏi cảm thấy bực mình.

Cãi nhau cái quái gì mà từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa kết thúc? Chả lẽ Vạn Chân Chân kia lại gây ra chuyện gì nữa hay sao?

Mẹ của Vương Hoa rất chướng mắt Vạn Chân Chân, thế nên đã cùng con trai đến nhà chị ruột của bà ta ở.

Ban đầu định chờ thêm vài ngày nữa sẽ chỉnh đốn lại cô con dâu này, kết quả bà ta bị chị dâu của mình và vợ của anh họ Vương Hoa - Vương Hữu Thanh tới tận cửa mắng tới tấp.

Mẹ của Vương Hữu Thanh và mẹ của Vương Hoa đã kết thù từ lâu, bao năm nay vẫn không thay đổi, hễ mở miệng ra là chửi những lời khó nghe gấp trăm lần, cái gì cũng có thể nói ra được.

Mã Thu Cúc bỗng dưng bị đối phương mắng đến nỗi máu chó đầy đầu thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi mẹ của Vương Hữu Thanh mắng xong, bà ta mới đem những chuyện mà Vạn Chân Chân đã làm ra nói một lượt, đồng thời còn không quên mỉa mai một phen.

Bà ta hừ một tiếng: “Đúng là con dâu của cô có khác, tôi cảnh cáo cô Mã Thu Cúc, vừa vào cửa liền bảo con dâu phá hoại gia đình tôi, cô cứ thử làm vậy lần nữa xem tôi có xé rách miệng cô ta hay không.”

Người một nhà này cũng hay thật, theo lẽ thường nếu con dâu mới dám làm ra chuyện như vậy, nếu như Vương Hoa là đàn ông, tối hôm qua hắn ta nên tỏ thái độ rồi tới nhà bọn họ để trực tiếp xin lỗi.

Kết quả hôm nay bà ta đợi nguyên một ngày mà vẫn không gặp được ai cả, bà ta hỏi người trong khu, mọi người liền nói nhìn thấy hắn ta xách túi lớn túi nhỏ cùng cô dâu mới về nhà mẹ đẻ.

Mẹ của Vương Hữu Thanh tức muốn điên lên rồi, người một nhà này da mặt ai nấy đều dày như vậy nhỉ, hất nước bẩn vào người khác mà còn tỏ ra như không có gì.