Chương 2: Gia Đình Tan Vỡ

Mới vừa tỉnh ngủ, hơn nữa đêm đầu tiên ở trên xe lửa hóng gió hơi lâu nên giọng nói của cô có hơi khàn, nhưng không hề giảm đi sự ngọt ngào thuộc về thiếu nữ, đôi mắt mới vừa được nước mắt rửa trôi nên còn ươn ướt động lòng người, má lúm đồng tiền như hoa, xinh đẹp mà thuần khiết.

Nhìn con gái như vậy, Biên Lệ Lan hơi giật môi nhưng cũng không nỡ trách móc nặng nề nữa.

“Lục Chính Hải đã làm xong hộ khẩu và chứng minh thư mới của con, con dọn đồ đi, chúng ta sang tên nhà. Nhanh lên, hắn đang chờ chúng ta ở phòng quản lý bất động sản.”

Biên Lệ Lan nói xong, lấy trong túi xách ra một tấm chứng minh thư và hai cuốn sổ đỏ, bà mở một cuốn ra nhìn rồi đưa chứng minh thư cùng cuốn sổ đỏ có tên chủ hộ là Lục Kiều cho con gái.

“Này, cất kỹ đi, nhớ đừng làm mất, lát nữa sẽ dùng đến.”

Lục Kiều cầm lấy, rũ mắt nhìn, lúc này chứng minh thư vẫn là ảnh đen trắng, ảnh chụp là lúc trước khi cô thi tốt nghiệp trung học, vừa ngây ngô vừa quê mùa, nhưng so với cô bây giờ thì tấm ảnh đó vẫn thích hợp để dùng hơn, năm sinh của cô cũng thay đổi, ghi sớm hơn hai năm, vốn là 17 tuổi đã biến thành 19 tuổi, sau này làm chuyện gì cũng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, ít nhất không cần phải mượn chứng minh thư của người khác nữa.

Đây là một lợi ích khác của việc ghi khống năm sinh.

Ngón tay Lục Kiều lướt qua dòng năm sinh, khẽ nhếch khóe môi, bỗng thoáng nhìn thấy cuốn hộ chiếu nằm lẫn lộn trong đống đồ vật trong túi Biên Lệ Lan. Cô hơi khựng lại rồi hỏi:

“Mẹ đã làm xong hộ chiếu? Phải đi rồi sao?”

Biên Lệ Lan cất cuốn sổ hộ khẩu vào trong túi, rốt cuộc không giấu diếm cô, "Ừ, một giờ chiều sẽ bay, mẹ Tư Vĩ bị bệnh nặng thêm nên không cách nào đợi được nữa.”

Tư Vĩ là bạn trai hiện tại của Biên Lệ Lan.



Bây giờ là năm 1988, đã mở cửa được mười năm, một số người to gan bắt được cơ hội này để làm giàu.

Cha Lục Kiều là Lục Chính Hải cũng là một trong số đó, năm 1981 ông ta chịu không nổi việc bị người khác gây khó dễ nên từ chức, theo người ta ra biển làm ăn, vài năm sau đã tích góp được một khoản tiền đủ để mở một nhà máy làm thủy tinh.

Sau khi ăn đợt hoa hồng đầu tiên, nhà máy thủy tinh gần như ngày nào cũng kiếm được tiền, nhà Lục Kiều trở thành nhà giàu mới nổi ở thành phố Thượng Hải, nhà cũng chuyển từ căn hộ ọp ẹp cũ kỹ đến một căn nhà mặt tiền trên đường Phục Hưng.

Theo lý thuyết hẳn là cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc và tốt đẹp nhất.

Chỉ tiếc đàn ông có tiền liền trở nên đồϊ ҍạϊ , Lục Vạn Hải nɠɵạı ŧìиɧ.

Ông chán ghét cuộc hôn nhân lúc trước bị cha mẹ ép buộc, sau khi gặp lại ánh trăng sáng thời trẻ, ông liền bước vào con đường không thể vãn hồi.

Biên Lệ Lan là người phụ nữ mà khi gặp cảnh cha mẹ bất công đã trực tiếp cắt đứt quan hệ với bọn họ, cho nên khi Lục Chính Hải nɠɵạı ŧìиɧ, bà cũng không cam lòng yếu thế, tự mình tìm một người đàn ông khác.

Bà không chỉ xinh đẹp mà còn có năng lực tự học tiếng Anh, rất nhanh đã quen biết một Hoa kiều về nước.

Hơn hai tháng trước, người phụ nữ mà Lục Chính Hải nɠɵạı ŧìиɧ đã mang thai, mẹ của bạn trai Biên Lệ Lan lại đang bệnh nặng, muốn gặp mặt vợ của con trai, thế là hai người đều ầm ĩ đòi ly hôn.

Tình cảm của hai người đã tan vỡ từ lâu, ly hôn là chuyện sớm muộn, vấn đề duy nhất là cô con gái mới mười bảy tuổi Lục Kiều không biết nên dàn xếp thế nào.

Hiện giờ nhà nước thực thi kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, tình nhân của Lục Chính Hải là Giải Ngọc Hương đang là nhân viên trong thể chế, nếu muốn sinh đứa bé trai trong bụng ra thì hai người bọn họ đều không được phép có con trên danh nghĩa.