Chương 1: Trở Về

"Kiều Kiều, đời này tiếc nuối lớn nhất của anh chính là lúc trước khi dì cả của em làm mai cho anh, trong những đối tượng làm mai kia lại không có em..."

“Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đi tìm dì cả, để dì ấy sắp xếp cho chúng ta gặp mặt.”

"Em đừng nói lúc ấy em còn chưa trưởng thành, chưa đủ mười tám, không sao cả, cho dù bị mắng là súc sinh thì anh cũng nhất định phải quen biết em từ sớm rồi từ từ chờ em trưởng thành."

Hoa đang nở rộ trong rừng đào, gió nổi lên, mưa hoa màu phấn trắng bay xuống, người đàn ông ngồi trên xe lăn cầm tay người phụ nữ, mỉm cười nói khẽ, lát sau anh lại ngước mắt nhìn người phụ nữ, hỏi cô:

“Còn em thì sao? Nếu có kiếp sau, em sẽ tới tìm anh chứ?”

“Kiều Kiều, em liệu có đến tìm anh không?”

Mấy ngày liên tiếp phải làm hoá trị đã tiêu hao và ăn mòn sức khoẻ của người đàn ông, thân hình vốn cao lớn hiện giờ gầy gò mảnh dẻ, không thể không ngồi xe lăn, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt ngóng nhìn người phụ nữ kia vẫn chuyên chú thâm tình như cũ.

Đối diện với đôi mắt như vậy, lời trong lòng không kềm được cũng bộc phát ra: "Em sẽ...”

Em sẽ đi tìm anh.

Lục Kiều chậm rãi mở mắt.

Tối hôm qua về nhà quá muộn, vì quá mệt mỏi nên không nhớ kéo rèm vải hoa màu xanh trên cửa sổ, lúc này ánh nắng chói mắt bên ngoài chiếu vào khiến cô ứa nước mắt, phải nghiêng đầu một hồi lâu mới từ từ thích ứng.

Khi mở mắt ra lần nữa, trên đỉnh đầu là đèn chùm kiểu cũ, trên tường quẹt vôi trắng dán đầy poster của Mễ Tuyết và Đặng Lệ Quân, xa xa trên cái tủ sơn đen chạm trổ hoa văn có một máy cát xét cồng kềnh kiểu cũ, bên cạnh là mấy chồng băng cát xét và đĩa CD, là những thứ cô thích nhất trước năm mười tám tuổi.

Nhìn những đồ vật tràn ngập cảm giác cổ điển xa xưa trong ký ức, Lục Kiều bỗng thấy thật khó phân biệt đâu là thực đâu là mộng, là nàng đang nằm mơ trong mơ sao?



“Kiều Kiều, Lục Kiều?”

“Dậy chưa? Mở cửa!”

Cửa phòng bị đập vang, cánh cửa gỗ kiểu cũ dày nặng đang bị đập đến rung lên, đủ thấy người gõ cửa dùng sức mạnh và vội vã đến cỡ nào.

Lục Kiều nằm một lát rồi mới đứng dậy mở cửa.

“Mấy giờ rồi mà con còn nằm ngủ? Mấy ngày nay mẹ không tới là con đều ngủ đến giờ này?”

“Không phải khai giảng phải đi học lại sao? Cả ngày không học hành gì cả?”

Biên Lệ Lan đi tới, liếc mắt nhìn chiếc váy ngủ bằng bông nhăn nhúm của Lục Kiều, còn có mái tóc dài xinh đẹp chưa kịp chải đang xoã tung, bà nhướng mày mắng mỏ.

Biên Lệ Lan là phát thanh viên của đài phát thanh, bà là người thích ăn diện, mái tóc xoăn thịnh hành nhất của các ngôi sao Hồng Kông và Đài Loan hiện nay, mặc áo sơ mi lụa tơ tằm màu vàng nhạt in hình những đoá phù dung nở rộ, bên dưới mặc một chiếc váy màu cam phối hợp với giày cao gót mũi nhọn, trên vai đeo túi hoa nho nhỏ, toàn thân toả ra mùi nước hoa hương ngọc lan, tuy đã ba mươi sáu tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tám, thời thượng và xinh đẹp thướt tha.

Trọng sinh trở về đã hơn nửa tháng, lại nhìn thấy Biên Lệ Lan trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại của ba mươi năm trước, trong lòng Lục Kiều vẫn không hiểu vì sao cha cô Lục Chính Hải lại mắt mù mà từ bỏ một đại mỹ nhân như vậy để đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Nữ nhân Giải Ngọc Hương kia có ngoại hình bình thường, chỉ khác ở chỗ bà ta hay bày ra dáng vẻ chim nhỏ nép vào người cha cô. Nhiều năm sau khi bà ta dần mập lên thì không thể giả bộ làm chim nhỏ thích dựa dẫm được nữa, nhiều lắm chỉ tính là một đóa hoa sen trắng kém chất lượng mà thôi.

“Mẹ.” Lục Kiều mềm giọng gọi bà, giống như không nghe thấy lời trách móc nặng nề của Biên Lệ Lan.

“Mẹ tới đây có chuyện gì thế?”