Chương 14: Tiểu thư nhà giàu

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời dài đến đầu gối, váy là chất liệu mới ra năm nay, có trộn lẫn với tơ tằm nên sáng bóng và mềm mại, trên vai đeo túi hoa nhỏ Biên Lệ Lan mua cho, bàn chân trắng nõn mang đôi giày da màu nâu nhạt có gót.

Trong đám bạn cùng lứa, Lục Kiều được xem là rất cao, cô cao gần một mét bảy nhưng không hề gầy gò mà vừa vặn đủ da đủ thịt.

Váy chít eo để lộ cái eo tinh tế thon nhỏ, mái tóc dày đen như mực cột lên cao, gương mặt trắng nõn tinh xảo còn tươi đẹp hơn hoa nở ngày xuân, lông mày lá liễu cong cong giống như mây mù núi xa, đôi mắt trong trẻo ươn ướt như hồ Tây trong mưa bụi mông lung tháng ba.

Cô giống như đại tiểu thư nhà giàu nào đó đột nhiên giáng lâm xuống trần gian để du ngoạn.

Đại tiểu thư nhà giàu biết một chút về xe máy cũng không có gì ngạc nhiên.

Lúc nãy cô bị cách ăn mặc của anh doạ đến mất hồn cũng là bình thường.

Đầu lưỡi Cố Ngộ để sát răng, giây lát sau anh nhìn chằm chằm Lục Kiều báo giá: "Năm ngàn rưỡi.”

“Năm ngàn rưỡi?!”

Diệp Tiểu Tuấn sợ tới mức hô lên thất thanh. Lúc trước cậu thấy Cố Ngộ ăn mặc có vẻ không dễ chọc nên vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện, lại không ngờ Lục Kiều sẽ hỏi giá xe.

Thấy Lục Kiều có vẻ thật sự muốn mua xe, cậu lập tức luống cuống, gấp đến độ kéo cô một cái.

Nhìn Cố Ngộ thân hình cao lớn, trong mắt cậu nhóc lộ vẻ sợ hãi, không dám hô to gọi nhỏ nên chỉ có thể kéo Lục Kiều sang một bên, nhỏ giọng nói với cô:

"Chị Kiều Kiều, xe đó quá đắt, bán em đi cũng mua không nổi đâu, chị hỏi giá người ta làm chi!"

Lục Kiều lúc trước đặt toàn bộ tinh thần lên người Cố Ngộ, sau đó lại chuyên tâm quan sát xe nên đã quên mất bên cạnh còn có Diệp Tiểu Tuấn.

Là cô thất sách.

Có Diệp Tiểu Tuấn ở đây, cô muốn nói gì với Cố Ngộ cũng phải chú ý, muốn mua xe để kéo gần khoảng cách giữa hai người lại càng là chuyện không thực tế.

Nhưng nếu cứ vậy mà rời đi thì cô lại không cam lòng.

Cô rất hiểu Cố Ngộ, chỉ nhìn cách anh ăn mặc và vết thương trên mặt thì hôm nay việc anh xuất hiện ở cửa hàng bán xe chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu cô cứ như vậy mà đi, một chút tin tức cũng không dò ra được, sau này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại anh.

“Tiểu Tuấn, chị có chừng mực, em yên tâm đi.”

Lục Kiều vỗ vỗ cánh tay Diệp Tiểu Tuấn, trấn an cậu một tiếng rồi quay sang nhìn Cố Ngộ:

“Ngân sách của tôi không nhiều như vậy, có thể rẻ hơn một chút không?”

Cố Ngộ mặt không thay đổi nhìn Lục Kiều, không lên tiếng.

Hai chị em đứng ở một bên nói nhỏ, tuy rằng đã thấp giọng nói chuyện nhưng thính lực của anh rất tốt, nghe được toàn bộ.

Anh không xác định được trong tay Lục Kiều rốt cuộc có đủ tiền mua xe hay không, nhưng anh có thể chắc chắn có thằng nhóc kia ở đây thì hôm nay bọn họ sẽ không mua xe.

Chỉ là không biết cô nương này vì cái gì không đi, còn quay đầu nhìn anh muốn thương lượng giá cả.

Không muốn mất mặt nên cố gắng chống đỡ? Cô sẽ không lo lắng anh thuận thế đồng ý bớt giá cho cô?

Nếu như vậy, cô định kết thúc chuyện này như thế nào? Tiếp tục chống đỡ trả giá với anh hay là mặt đỏ tới mang tai chạy mất?

Tâm tình Cố Ngộ không được tốt lắm, bên phòng khiêu vũ xảy ra chút chuyện, Cố Tề Mạnh không ở đây, mấy ngày nay anh đều phải tự mình nhìn chằm chằm bên kia nên đã liên tục thức trắng mấy đêm.

Hôm nay chỉ là tiện đường tới xem sổ sách, kết quả tiểu tử Trương Hiển tạm thời có việc phải ra ngoài một chuyến, nhờ anh giúp trông cửa hàng một lát.