Chương 6: Muốn làm đầu bếp

Sau khi ăn xong, cả nhà họ Lục đều có cách nhìn hoàn toàn mới về Diệp Kiều.

“Em dâu, làm thế nào mà món cải trắng hôm nay cũng có thể ăn ngon như vậy?” Vốn có chút không thích Diệp Kiều, nhưng sau bữa cơm, thái độ của Viên Hiểu Quyên thay đổi tốt hơn một nửa, rất muốn cùng Diệp Kiều thân cận.

Diệp Kiều chọn nấu ăn cũng vì có sự tính toán của riêng mình. “Cả nhà thấy con nấu ăn như thế nào? Có thể xin làm đầu bếp trong nhà ăn được không ạ?”

“Chuyện này...” Lời nói này của Diệp Kiều vừa dứt, người nhà họ Lục liền yên lặng, cả Lục Thừa cũng vậy. Vẫn là Trương Thúy Thúy lên tiếng trước:

“Vợ tiểu Tam tử à, con nấu ăn ngon như vậy thì sau này cứ ở nhà phụ trách việc cơm nước trong những ngày nông nhàn. Mẹ và vợ thằng hai sẽ giúp con. Đừng nghĩ đến nhà ăn làm gì?”

Diệp Kiều nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của mẹ chồng thì có chút nghi hoặc. Lúc này, Lục Thừa nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô: “Đầu bếp nhà ăn là cháu trai của trưởng thôn”

Diệp Kiều nhàn nhạt cười, rất tự tin nói: “Sao vậy? Tuy là cuộc sống hàng ngày vẫn phải dựa vào mối quan hệ tốt để đi lên nhưng cũng cần có sự đồng thuận của mọi người. Nếu thức ăn con làm người trong thôn cũng thích, thì trưởng thôn cũng sẽ không thể từ chối thêm một nữ đầu bếp ở nhà ăn”

Hơn nữa, thức ăn của nhà ăn bây giờ thật tệ, cô cũng không tin đầu lưỡi của những người khác đều bị mất đi vị giác.

Giờ nghỉ trưa, mọi người đều trở về phòng của mình.

Thời gian này là giữa tháng chín, là mùa thu hoạch vụ thu. Việc đồng áng rất bận rộn. Sau khi vào phòng, Lục Thừa lấy túi vải bên trong tủ đầu giường ra:

“Anh vốn là muốn xin cho em đi làm nhân viên chấm công nên sáng nay cố ý đi tìm trưởng thôn nói chuyện. Công việc này so với làm nông nhẹ nhàng hơn nhiều, em là người thành phố, chưa từng chịu khổ. Ngày hôm qua, những vết xước trên người em chắc là do bị lá cây quẹt trúng.”

Diệp Kiều nghe Lục Thừa nói như thế, cô liền nhớ đến sự việc diễn ra trong đêm hôm qua mà ngượng ngùng đỏ mặt.

“Nếu em không muốn làm nhân viên chấm công mà muốn làm đầu bếp thì anh phải cùng trưởng thôn bàn bạc một chút”

Nhân viên chấm công và đầu bếp, người mắt kém cũng biết việc nào nhẹ hơn, Lục Thừa có lòng tin trưởng thôn sẽ không gây khó dễ.

“Đây là cái gì?”

Diệp Kiều đang còn mơ màng suy nghĩ thì túi vải đã nằm trong tay.

“Em mở ra xem đi”

Diệp Kiều nghi hoặc mở bao vải, bên trong có chiếc hộp sắt lớn cỡ bàn tay, cô tò mò hỏi:

“Kem dưỡng da?”

Những năm này thịnh hành mỹ phẩm dưỡng da. Hộp sắt hình tròn màu bạc, bên trên nắp hộp có in hình cô gái xinh đẹp.

“Ừ, em dùng thử xem sao?”

Lục Thừa hối thúc cô mở ra: “Anh nhờ bạn mang từ thành phố Hải về, một hộp tặng trưởng thôn, còn một hộp là cho em.”

Tặng quà cho trưởng thôn cũng là vì muốn tìm một công việc nhẹ nhàng cho Diệp Kiều, cô cảm động mím môi: “Lục Thừa, cảm ơn anh”

“Chúng ta là vợ chồng, cần gì phải khách sáo?”. Lục Thừa cười đáp.

Diệp Kiều dùng lòng bàn tay lấy một ít kem thoa lên mu bàn tay còn lại, xoa nhẹ một lát thì kem thấm vào da, rất mịn lại thoảng nhẹ mùi hương của hoa Lài.

“Thơm quá”

“Em thích là tốt rồi”. Lục Thừa đứng dậy, đi đến bàn uống nước, đưa lưng về phía cô che giấu nụ cười không tự chủ của mình.

Nhìn theo bóng lưng của Lục Thừa, Diệp Kiều không nghĩ ra vì nguyên nhân nào mà nguyên chủ của thân thể này lại ghét bỏ anh ta, một người đàn ông toàn tâm toàn ý đối tốt với vợ. Nếu là Diệp Kiều cô, hẳn là sẽ khác đi.

Lục Thừa uống nước xong, quay trở lại bên giường. So với đêm tân hôn thân mật, giữa hai người lúc này lại giữ khoảng cách. Nếu người không quen biết mà thấy cảnh tượng này thì sẽ cho là hai người đang lén lút vụиɠ ŧяộʍ. Ai nghĩ được sau một đêm ân ái mãnh liệt, quan hệ của hai người ngày càng thụt lùi.

Lục Thừa lên tiếng trước, giọng anh khàn khàn: “Trước đây, nhà ông Chu trong thôn cũng muốn vào nhà ăn nên tìm đầu bếp Lưu Học Siêu so tài. Lúc đó tuy là ông ấy thắng nhưng ngày hôm sau đã bị người ta đánh gãy chân”

“Anh là nói do trưởng thôn....”

Diệp Kiều có chút bất ngờ. Hiện tại là xã hội pháp trị, pháp luật không chừa một ai. Vậy mà còn có kẻ cậy quyền thế một tay che trời, làm việc xấu xa.

“Anh không tận mắt nhìn thấy nhưng người trong thôn đều nói như thế”. Lục Thừa đột nhiên nghiêm sắc mặt: “Nhưng em yên tâm, nếu em thật muốn làm đầu bếp, anh sẽ bảo vệ em”

Nhìn người trước mắt một lòng vì mình, Diệp Kiều cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót, người tốt như vậy sao trong truyện lại thảm đến thế, không đáng chút nào.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gọi vọng vào: “Anh Lục, anh có ở nhà không? Trên núi có lợn rừng chạy ra, đi bắt không?”

“Bắt chứ.” Đứng phía bên ngoài cổng nhà họ Lục là một thanh niên cao gầy.

Lục Thừa nghe nói có lợn rừng, ánh mắt sáng lên vội phóng xuống giường. “Đây là chuyện tốt. Nếu anh bắt được lợn rừng thì sẽ có nhiều thêm thịt, là cơ hội để em trổ tài nấu nướng”

Diệp Kiều nằm nghiêng trên giường, tay chống lên má nhìn Lục Thừa đang hưng phấn, cô thầm nghĩ: người đàn ông này thật có nhiều mặt, lúc thì trầm ổn như người lớn tuổi, khi thì trẻ con như vậy đấy.

“Em đợi đấy, anh đi bắt lợn rừng về cho em”

“Anh từ từ thôi, phải cẩn thận đấy”. Nhìn dáng vẻ gấp gáp chạy ra ngoài của Lục Thừa, Diệp Kiều thật lo lắng. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh ta vừa chạy vừa quay đầu lại, tươi cười nói:

“Đừng lo, bên ngoài rất nguy hiểm, em cứ ở trong nhà chờ tin tốt của anh”

Diệp Kiều lớn đến tuổi này còn chưa từng thấy qua lợn rừng. Nghe thấy bên ngoài tiếng la ó ngày càng to, cô càng không có can đảm đi ra ngoài xem náo nhiệt. Chỉ dám đứng trong sân để nhìn ra bên ngoài

“Được, được, được, mau trói lại mang về”