“Mẹ, ăn ngon lắm, cảm ơn thím nhỏ.”
“Thơm quá.”
Thấy bọn nhỏ ăn ngon miệng, chị dâu cả và chị dâu ba vô cùng cao hứng, mấy đứa trẻ kia cũng rất lanh lợi, như thể sợ người khác cướp mất vậy, cắn một miếng ăn ngấu ăn nghiến, bị bỏng rồi mà vẫn còn cười được, khóe miệng bọn nhỏ bóng dầu mỡ nhưng lại vô cùng vui vẻ.
“Mẹ, có trứng này.” Trước kia mấy thứ này không đến lượt mấy đứa nó được ăn.
Chị dâu cả cười một cái, giúp con trai của mình lau miệng, miệng giật giật, đưa mắt nhìn Tô Hiểu Mạn ở bên kia.
Tạ Diệu Tổ là đứa con duy nhất của Tạ lão nhị, nhưng nó cùng những đứa trẻ khác nhà anh cả, nhà anh ba đều là giống nhau, chỉ được một cái bánh nhân hẹ, mà những cái bánh rán nhân hẹ của đám trẻ con chúng nó phải to gấp đôi những cái của người lớn.
Nhưng mà Tạ Diệu Tổ cực kì không hài lòng, bởi vì trước kia trong nhà chia đồ ăn, Tôn Mai đều ưu tiên chia nhiều hơn cho nó, một mình nó ăn tới hai ba phần, còn những đứa trẻ khác có khả năng tới một phần cũng không có.
Hiện tại để nó cùng những đứa trẻ khác giống nhau, Tạ Diệu Tổ cảm thấy “không được công bằng”, nó cho rằng mình bị chia thiếu đồ ăn.
Vì thế nó náo loạn: “Bà nội, cháu còn muốn ăn nữa, cháu muốn ăn nữa!!!”
Nó nhất định phải nhiều hơn so với mấy đứa trẻ khác nhà họ Tạ.
Tôn Mai nhíu mày: “... Đã hết rồi.”
Tôn Mai cảm thấy cách làm người của vợ tiểu ngũ không được chút nào, mỗi người chỉ làm cho có một cái bánh, không dư ra một chút nào cả, nhưng mà người của thời đại này, đối với lương thực thì đều là cuộc sống cân đo đong đếm từng chút như vậy, Tôn Mai cũng không thể chỉ trích gì cô cả.
“Cháu muốn ăn, cháu muốn ăn mà!” Tạ Diệu Tổ vung vẩy tay chân làm ồn ào lên, mà những đứa trẻ khác thì vội vàng ăn ngấu ăn nghiến thật nhanh, hai đứa lớn nhất nhìn về phía mẹ mình, do dự muốn hỏi liệu chúng nó có phải chia ra một nửa hay không.
Chị dâu hay thấy thế, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý, dùng ánh mắt cổ vũ Tạ Diệu Tổ tiếp tục ổn ào náo loạn.
“Bà nội, cháu vẫn muốn nữa, cháu vẫn muốn nữa!”
“Cháu ngoan, có, còn có.” Tuy rằng ngoài miệng Tôn Mai dỗ nó như vậy, nhưng mà cái bánh rán nhân hẹ trong chén của bà ta vẫn “an tường” nằm trong chén bà ta như cũ, ngẩng đầu quét mắt nhìn mọi người: “Người lớn ăn ít một chút, để trẻ con nó ăn.”
Tô Hiểu Mạn cắn một miếng vỏ giòn, tán đồng nói: “Sớm biết vậy con nên lấy phần của anh hai chị hai cho Diệu Tổ, cho nó ba cái, chắc là nó đủ ăn, chúng ta là người lớn ăn ít một chút cũng chẳng bị làm sao cả, quan trọng là không thể để trẻ con nó đói bụng được.”
Tôn Mai nuốt một ngụm nước miếng, mắt nhìn chằm chằm chiếc bánh rán nhân hẹ trong chén mình, lúc này bà ta cũng thèm lắm rồi, dù sao cũng mặc kệ người khác, chỉ cần không phải bà ta là người nhường bánh ra, thì dùng bất cứ phương pháp nào khác trấn anh đứa cháu trai bảo bối đều được cả: “Nhà lão nhị này, Lão nhị, vợ lão nhị, hai đứa đưa cho con hai đứa đi.”
Lời vừa buông khỏi miệng, Tôn Mai vẫn muốn đứa con trai thứ hai có thể ăn được, chỉ cần để vợ lão nhị nhường ra là được rồi, cô ta ăn hay không cũng chẳng có gì liên quan tới bà cả.
So sánh với cháu trai và con trai, con dâu cũng chẳng quan trọng tới vậy.
Ý cười của chị dâu hai cứng đờ.
Tạ Diệu Tổ bên cạnh cô ta như thể nghe được thánh chỉ vậy, lập tức lấy đi cái bánh trong chén của mẹ mình, ở trong lòng thằng bé Tạ Diệu Tổ này xem ra, bất luận là người nào, nhường cho nó ăn là điều đương nhiên.
Nó còn nhỏ, nó là bảo bối nhà họ Tạ, mọi người đều phải nhường nó.
“Cháu trai ngoan của bà, có hai cái là đủ rồi, nhiều thêm một cái.”
Bởi vì nhân bên trong vẫn còn rất nóng, Tạ Diệu Tổ là đứa cuối cùng chưa ăn xong, nó cũng vừa ăn vừa thổi khí nóng, gật gật đầu tiếp tục ăn.
Những người khác cũng tiếp tục ăn.
Trong phòng đều là hương rau hẹ và trứng, chị dâu hai ngồi ở bên cạnh Tạ Diệu Tổ nuốt nước miếng nhìn con trai mình ăn, trơ mặt nhìn giữa hai lớp vỏ giòn tràn ra nước lá màu xanh, màu trứng gà vàng nhạt mê người cực kì.
Cô ta cũng có chút cáu giận với thằng nhãi ranh này.
Đương nhiên, cô ta càng hận Tô Hiểu Mạn hơn.