Chương 41: Cho Anh Đấy

Ông Tạ và Tôn Mai ăn bánh rán nhân hẹ, vừa lòng mà chép miệng, bởi vì món này ăn quá ngon, sau khi ăn xong bánh rán nhân hẹ, lại ăn những món ăn khác thì bỗng cảm thấy những món ăn này không thơm ngon nữa, không nuốt trôi nổi.

Nhưng mà phần lớn người nhà họ Tạ đều ăn một cách rất thỏa mãn.

Lúc mà Tôn Mai trở về phòng mình, trong miệng còn lẩm bẩm: “Không nghĩ tới tay nghề của Tô Hiểu Mạn này cũng không tệ lắm.”

Mấy đứa con dâu khác trong nhà, không một đứa nào nấu ăn ngon cả, bao gồm cả chính bản thân bà ta, nhiều năm như thế đều ăn “cơm heo” mà sống, dạ dày cũng tập mãi thành thói quen, đột nhiên được ăn miếng ngon, bắt đầu nhớ thương vô cùng.

Dù sao đi nữa thì vẫn là dân lấy ăn làm trời.

“Nếu không thì về sau để nó đi nấu cơm?”

Ông Tạ đang hút thuốc dựng lỗ tai lên nghe bà ta nói.

“Chậc! Làm gì có nhiều dầu nhiều lương thực cho cô ta làm như vậy!” Tôn Mai cắn chặt răng, biết vẫn là không để thường xuyên cho Tô Hiểu Mạn vào trong nhà bếp được.

Ông tạ sâu kín mà phun ra một hơi khói thuốc.

*

Bữa cơm này tất cả mọi người nhà họ Tạ đều ăn một cách vô cùng vui vẻ, chỉ có mình chị dâu hai ăn ra một bụng oán khí.



Trở lại phòng bắt đầu oán giận cùng với chồng mình: “Anh nói xem vì sao mẹ lại cho Tạ lão ngũ cưới Tô Hiểu Mạn về nhà?”

“Gần đây cô ta ở nhà mình, làm loạn tới mức nhà cửa không yên tí nào.”

Tạ lão nhị ở bên cạnh lau lau mắt kính, nhớ tới diện mạo của Tô Hiểu Mạn, còn cả tay nghề nấu ăn của cô, nhất thời có chút Tâm như vượn chuyền trên cây, như ngựa chạy rông nơi đồng nội, sau khi nghe được chị dâu hai nói, hàm hổ mà rằng: “Vợ lão ngũ cũng không tệ lắm đâu, anh cũng bắt đầu có cái nhìn mới về cô ấy.”

“Ngày đó đi đưa cơm cô ấy cũng không nói gì với thanh niên trí thức Khương cả.”

“Hiện tại người cũng gả vào nhà mình rồi, chính là người nhà họ Tạ, em cứ hòa hảo sống chung với cô ấy là được.”

Nghe thấy Tạ lão nhị thế mà nói chuyện thay con tiện nhân Tô Hiểu Mạn kia, chị dâu hai càng thêm tức giận, giận tới mức cô ta ném gối đầu mấy lần liền.

Cô ta cảm thấy mình nhất định phải đè Tô Hiểu Mạn xuống, nếu không địa vị của mình trong nhà sẽ bị uy hϊếp.

*

“Con thỏ trong giỏ là anh chuẩn bị hả?”

Tạ Minh Đồ đứng trong phòng gật gật đầu.

Tô Hiểu Mạn biết anh hình như không thích nói chuyện lắm, thích cúi đầu, khi nói chuyện không nhìn vào mắt người khác, vừa nhát gan lại ngượng ngùng sợ người lạ, nhưng lại rất thiện lương và đơn thuần, vì thế cô cười một cái, ngoắc ngoắc tay gọi Tạ Minh Đồ tới đây, đẩy một cái chén cho anh.

Cô nhỏ giọng nói: “Anh ăn đi, trộm giấu đi cho anh đó.”



Tạ Minh Đồ bưng cái chén kia, bên trong có ba bốn cái bánh nhân hẹ rất lớn, đã hơi lạnh mất rồi, nhưng vỏ vẫn giòn, chỉ có nhân bên trong còn mang theo chút độ ấm.

“Cảm ơn chỗ thịt sáng nay của anh, mẹ tôi rất thích, tôi còn cất giấu nhiều thịt khô, chờ mai mốt sẽ làm món ngon cho anh ăn, coi như trả lại số thịt thỏ cho anh, sẽ không để anh thiệt thòi đâu.”

Tạ Minh Đồ cúi đầu, mái tóc hơi dài tán loạn chặn đôi mắt anh, rầu rĩ nói: “Không cần trả, cho cô.”

“Phải trả chứ.” Tiếng nói Tô Hiểu Mạn mang theo vào phần ý cười: “Những chuyện này cần phải phân rõ ràng, Tạ Minh Đồ, anh mau ăn đi, nếu không nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa.”

“Là cô làm sao?”

Tô Hiểu Mạn gật gật đầu: “Là tôi làm.”

“Cô cũng ăn đi.”

“Tôi không cần, tôi mới ăn rồi, hiện tại ăn không nổi nữa, đây là để lại cho anh, anh mau ăn nhanh đi.”

Nghe cô nói như vậy, cuối cùng Tạ Minh Đồ cũng thành thật ngồi xuống bên mép giường, bưng cái chén nhỏ kia, từ từ ăn mấy cái bánh rán nhân hẹ bên trong, anh cúi đầu, giống như thể đang ôm trân bảo bảo bối vậy, ăn một cách nhai kỹ nuốt chậm.

Tô Hiểu Mạn không nhìn được ngồi bên cạnh nhìn anh vài lần, rõ ràng biết là không nên, nhưng mà Tô Hiểu Mạn cảm thấy mình đang nuôi một con chó con lông xù xù lại rất nghe lời.

Thân cao một mét tám mấy, Tạ Minh Đồ cúi đầu co lại ở chỗ đó bưng chén mà ăn đồ ăn, mái tóc lộn xộn xõa tung, vô cùng giống một con Samoyed đang ôm chén ăn cẩu lương.