Chương 4: Tình Cha Con Cảm Lạnh

Chị cả nhà bác hai Lâm Đại Hoa cũng đã xuất giá, còn lại đều ở nhà.

Trong sân không có Lâm Nhị Hoa và chị gái ruột Lâm Đại Xuân, hẳn là bận rộn ở phòng bếp, còn nữ chính Lâm Châu Nhi thì ít khi ra ngoài, trên cơ bản đều ở trong phòng.

Cha cô nhìn cô bưng bát ra, vừa lau mặt vừa cười lộ ra hàm răng trắng.

“Ồ, con gái hai của cha tỉnh rồi à, ngày này con mệt muốn chết rồi đúng không, đi bảo bà nội con hấp trứng gà cho con bồi bổ đi.”

Nghe những lời không đàng hoàng này, Lâm Nhị Hạ không nhịn được khinh thường.

Nếu cô dám tìm bà nội Trần Thị nói những lời này, bà nội sẽ đập cô một trận, giữa trưa không đánh cô là vì cô ngất đi mà thôi, lúc này cô sẽ không đi đến miệng hổ để bị vặt lông.

Bác cả bác hai ở bên cạnh im lặng không nói lời nào, ông cụ thì tự mình cuốn thuốc lá, làm như không thấy người trước mặt.

Lâm Nhị Hạ xoay người về phía phòng bếp, thì thấy bà nội cô Trần Thị đang chỉ huy không lộn xộn.

Lâm Đại Xuân và Lâm Nhị Hoa nhóm lửa, bác gái hai và mẹ cô rửa rau thái rau, bác gái cả ở bên cạnh vừa cầm muỗng khuấy nồi, vừa rảnh nói chuyện với Trần Thị.

Chẳng qua Trần Thị vẫn luôn gương mặt âm trầm, Lâm Đại Xuân và Lâm Nhị Hoa rụt vai không dám nói lời nào, ngẩng đầu liếc Lâm Nhị Hạ một cái lại cúi đầu tiếp tục nhóm lửa.

Trần Thị là bà cụ không cao, chân nhỏ, tóc dùng kẹp nhỏ màu đen búi sau đầu, đôi mắt tròng trắng nhiều, lông mi dài nhỏ, cộng thêm đôi môi thiên về màu đen, khi nhìn chằm chằm người ta ánh mắt sắc bén khiến tim người ta đập nhanh, không dám nhìn thẳng.

Lâm Nhị Hạ nhìn bà nội của cô từ lúc cô tới vẫn luôn trợn tròn mắt, cô thật sự sợ bà nội giống như có bệnh đi qua đánh cô.

Mẹ cô vừa thấy cô cầm bát đũa trống tới, đặt đồ ăn trong tay xuống tiến lên nhận lấy, lại liếc mắt ra hiệu với cô.

Vẻ mặt Lâm Nhị Hạ như thường: “Bà nội, bác gái cả, bác gái hai.”



Bác gái cả Tôn Tiểu Vân khuấy muỗng, sau đó đậy nắp nồi quay đầu nhìn Lâm Nhị Hạ.

“Học sinh giỏi nhà chúng ta tỉnh rồi à, đây là biết đói bụng tới ăn cơm sao.”

Bác gái cả vì vừa vào cửa đã sinh cháu nội cho Lâm gia, lại liên tục sinh hai đứa con trai nên được Trần Thị coi trọng, cộng thêm thân phận chị dâu cả, có chút uy nghiêm trước mặt hai nhà khác.

Mấy năm nay con trai nhà mình có tiền đồ, tự nhận là khác biệt với hai nhà khác, đương nhiên cảm thấy ưu việt hơn người, nói chuyện cũng luôn mang theo gai nhọn.

Phụ nữ nhị phòng và tam phòng đều sợ chị dâu cả này, nhưng Lâm Nhị Hạ là người duy nhất không sợ.

Theo tuổi càng ngày càng lớn, có đôi khi còn sặc lại bác gái cả hai câu.

“Bác gái cả, học sinh giỏi hay không còn phải xem trong nhà có để cháu làm hay không. Nơi này là nhà cháu, cháu đói bụng đương nhiên phải tới ăn cơm, người nào có thể ngăn cản không cho cháu ăn cơm.”

Bác nói chuyện có gai, cháu cũng không nhường một tấc.

Tôn Tiểu Vân chậc chậc hai tiếng, cháu gái thứ năm của tam phòng nói chuyện càng ngày càng hỗn, xem ra cô vẫn chưa vứt bỏ ý nghĩ học cấp 3.

“Nhóc năm à, nghe cháu nói kìa, người nào có thể cản cháu. Trong nhà chúng ta không có ai nóng tính hơn cháu, còn không có nhà nào trưởng bối tốt tính như nhà ta, cháu xem nếu đặt cháu ở nhà nào đó trong thôn, không đánh cháu chết khϊếp thì thôi, còn dám rống to kêu to với trưởng bối, dám quăng vỡ đồ đạc.”

“Vậy thì cũng không có nhà nào thiên vị một cách trắng trợn như thế, đều cùng nhà dựa vào cái gì em ấy được học cháu không được. Nếu bác không cho Lâm Châu Nhi học cấp 3, cháu sẽ không đi học, thế nào bác gái.”

Lâm Nhị Hạ biết rõ Tôn Tiểu Vân thiên vị Lâm Châu Nhi, cộng thêm bà ta đã khoe khoang trong thôn con gái bà ta thi đỗ cấp 3, còn đứng thứ năm toàn huyện, sao bà ta có thể không cho Lâm Châu Nhi học cấp 3, như vậy không phải là vả miệng mình ư.

Tôn Tiểu Vân lập tức nghẹn một hơi, trừng mắt với cô một cái: “Dựa vào gì ư, dựa vào thành tích của cháu kém, trong lòng cháu không tự biết à.”

Lâm Nhị Hạ nhìn Trần Thị khinh thường không khác mấy, cố nén trợn tròn mắt, thật sự sợ chiêu này của Lâm gia.