Chương 38: Không Cần Để Ý Những Chi Tiết Này

Xe lừa lảo đảo lắc lư chở chín người cộng thêm không ít hành lý chậm rãi đi về trước, Lâm Vĩnh Phong chủ động ngồi bên Lâm Nhị Thành, trò chuyện với Lâm Nhị Thành.

Lâm Vĩnh Thuận thì thảnh thơi nằm trên hành lý của Lâm Nhị Hạ, một chân dẫm lên thành xe, một chân khác gác lên đùi, nhắm mắt không biết có phải đã ngủ hay không.

Thím Thúy Hoa ngồi bên cạnh Lâm Nhị Hạ ôm chặt rổ, nhỏ giọng hỏi Lâm Nhị Hạ:

“Nhị Hạ à, Châu Nhi là đi học, cháu đi làm gì thế?”

Chuyện Lâm Châu Nhi học cấp 3 đã sớm được Trần Thị và Tôn Tiểu Vân lan truyền khắp thôn, kèm theo thành tích của cô ấy, ước gì mở đại hội khen ngợi cô ấy nữa.

Trong thôn không có hoạt động giải trí gì, loại chuyện này cũng là chuyện vui, đương nhiên là mọi người đều biết, chỉ có thể chua xót nói một câu cháu gái nhà đại đội trưởng học giỏi.

Lâm Nhị Hạ cười nói: “Cháu đi học cấp 3, cháu thi đỗ cấp 3 đương nhiên là phải đi rồi.”

Thím Thúy Nga trợn to mắt, truy hỏi:

“Ồ, bọn thím chỉ nghe nói Châu Nhi thi đỗ, không nghe nói cháu cũng thi đỗ, chuyện này đúng là hiếm lạ.

Bà nội cháu đúng thật là, chuyện tốt song hỉ lâm môn như vậy, khi nói chuyện lại cố ý giấu bọn thím.”



Cuối cùng còn vừa cảm thấy đáng tiếc lắc đầu, vừa lén chú ý biểu cảm của Lâm Nhị Hạ.

Lâm Nhị Hạ không chút để ý nói:

“Thím, không cần để ý những chi tiết này, người trong thôn chúng ta đừng nói là học cấp 3, cho dù là học cấp 2 cũng không nhiều lắm, chính là sợ nói nhiều có một số người sẽ đỏ mắt.

Tuy lúc trước không nói nhưng bây giờ cháu đi học cấp 3, hai ngày này mọi người đều sẽ biết, có nói hay không cũng chỉ như vậy.”

Nhìn xem, nói như vậy vừa nói rõ mọi chuyện, còn thuận tiện tẩy trắng cho Trần Thị, Lâm Nhị Hạ sẽ không tùy tiện nói linh tinh về người nhà ở bên ngoài.

Còn chưa chia nhà, đạo lý có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu này cô vẫn hiểu được.

Lâm Vĩnh Phong ở đằng trước nghe những lời này trong lòng cũng thoải mái, ông ta còn sợ nhóc năm sẽ nói linh tinh gì đó, không nghĩ tới còn nói chuyện giúp mẹ ông ta, đứa nhỏ này thực sự không tệ.

Lâm Châu Nhi vẫn luôn im lặng cũng gật đầu theo: “Chị năm cháu giống với cháu, đều dựa vào thành tích của mình học cấp 3, có thư thông báo trúng tuyển ạ.”

Thím Thúy Nga và thím Đại Hoa liếc nhau, cười nói:

“Đây chính là chuyện tốt, bà nội các cháu đúng là kín miệng, sau này bà nội các cháu được hưởng phúc rồi, hai cháu gái đều thi đỗ cấp 3.”

Rốt cuộc Trần Thị cố tình không nói hay là sợ người trong thôn đỏ mắt bọn họ không rõ, nhưng chuyện hai cháu gái của Lâm Đại Dũng đều học cấp 3 tuyệt đối còn chưa lan truyền ra.



Cho thấy hai bọn họ là người trong thôn biết chuyện này trước tiên, đến lúc đó truyền ra chắc chắn là một chuyện vô cùng náo nhiệt, mà bọn họ chắc chắn có thể nói đã nghiền.

Trong mắt hai người thiêu đốt lửa mạnh bát quái.

Bọn họ còn muốn nghe chuyện khác, Lâm Nhị Hạ cười chọn chuyện có thể nói thì nói, không thể nói thì nói sang chuyện khác.

Lảo đảo lắc lư một tiếng, mặt trời đã lên cao cuối cùng bọn họ cũng tới công xã, thím Thúy Nga và thím Đại Hoa xuống xe trước tiên, ông bác Nhị Thành thì đưa bọn họ đến bến xe.

Theo đám người chen chúc, bốn người xách theo tay nải ôm hành lý xuống xe.

Hít sâu một hơi không khí tươi mát ở bên ngoài, ngồi xe lâu lắc lư khiến Lâm Nhị Hạ sắp nôn ra, hiện giờ đường đều là các thôn tự mình sửa, ổ gà gập ghềnh.

Lâm Hồng Anh đã chờ ở cửa ra, bên cạnh còn có một cái xe ba bánh, nhìn thấy bốn người thì vội vẫy tay.

“Anh cả, anh ba, Nhị Hạ, Tiểu Châu, tới bên này.”

Đương nhiên là Lâm Vĩnh Thuận thấy được, ôm hành lý chạy chậm hai bước, sau đó đặt hành lý lên xe thở hổn hển.

Lâm Vĩnh Phong đã treo đầy đồ trên người, quả thực không nhìn thấy người.