Chương 18: Cảm Ơn Đồng Chí Ngọc Lương

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tiểu đội trưởng nghiệm thu, Lâm Nhị Hạ và Lâm Ái Liên ôm cỏ dại đi đến hai đầu bờ ruộng, xếp thành một đống để người ta tới kéo đi.

Xẻng nhỏ bị nắng phơi đến phỏng tay, hai người vẫn cầm, rút khăn lông giữa cổ ra lau gương mặt và cổ đầy mồ hôi.

Gương mặt bị nắng chiếu đến đỏ rực, vừa đi vừa lấy mũ rơm làm quạt gió, nhưng không thể thổi nổi sợi tóc dán bên trán.

Phía sau lưng đã sớm ướt đẫm, nhưng Lâm Nhị Hạ mặc kệ tất cả, chỉ có thể về nhà trước lại nói.

Đặt dụng cụ vào kho hàng xong, lại đến bên cạnh đăng ký công điểm, cô vừa vặn nhìn thấy Lâm Ngọc Lương đang ngồi bên bàn nhỏ cạnh kho hàng, mặc áo sơ mi trắng, thần thanh khí sảng cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép.

Đúng là hâm mộ, nhìn xem cô giống y như con trâu, chênh lệch quá lớn.

Phía trước Lâm Nhị Hạ và Lâm Ái Liên là thanh niên trí thức nữ, bóng dáng cao gầy, khi đến lượt cô ta thì giọng nói nhẹ nhàng truyền tới.

“Đồng chí Lâm Ngọc Lương, sáng hôm nay tôi ba công điểm.”

Lâm Ngọc Lương không nói chuyện, nhìn về phía tiểu đội trưởng bên cạnh, thấy tiểu đội trưởng gật đầu anh ta lập tức viết vào cuốn sổ nhỏ.

“Cảm ơn đồng chí Ngọc Lương.” Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Lâm Nhị Hạ còn có thể nhìn thấy khi cô ta xoay người còn có tươi cười chưa tiêu tan.



Đến lượt Lâm Nhị Hạ và Lâm Ái Liên, hai người đều là 3.5 công điểm, Lâm Ngọc Lương gật đầu viết vào, hai người vội vã rời đi.

Hiện giờ lao động cường tráng một ngày có thể kiếm được 10 công điểm, phụ nữ đa số đều là bảy tám công điểm, chín thì không nhiều lắm.

Ngày này bọn họ kiếm được 7 công điểm cũng không tính là ít, nhưng mà bọn họ mệt muốn chết.

Cho dù Lâm Nhị Hạ đã thích ứng với loại cường độ này, nhưng mệt mỏi trên cơ thể không giảm bớt, sau khi tạm biệt với Lâm Ái Liên xong thì kéo bước chân nặng nề về nhà.

Trong sân có chị hai, chị tư nhà bác hai, còn có ba chị em ruột của cô.

Mấy người đều là gương mặt đỏ bừng, ngồi dưới cây ngô đồng trong sân, cầm mũ rơm vừa quạt gió vừa lau mồ hôi, chỉ có Lâm Ngọc Bảo còn có chút tinh thần.

Lâm Ngọc Bảo ôm một hộp đồ hộp đựng đầy nước, nhìn thấy Lâm Nhị Hạ đôi mắt sáng lên.

“Chị năm, mau uống nước đi ạ.”

Lâm Nhị Hạ cũng không khách sáo, cầm lấy bình nước uống ừng ực.

Uống một hơi cạn sạch xong lúc này mới giảm bớt khát khô, sau đó cô giao bình nước cho cậu bé, đặt mông ngồi lên miếng gỗ, cảm thấy vô cùng thoải mái.



Lâm Ngọc Bảo tung ta tung tăng đi rót nước, sau khi trở về thì ngồi bên cạnh Lâm Nhị Hạ gương mặt tràn ngập trông mong, đợi cha và mẹ cậu bé trở về uống.

Lâm Nhị Hạ không tiếc khích lệ: “Vẫn là Tiểu Bảo hiểu chuyện, nướ© ŧıểυ Bảo rót cũng thật ngọt, chị uống xong lập tức hết khát, sau này chị sẽ mua kẹo cho em ăn.”

Lâm Ngọc Bảo nghe xong, trên gương mặt nửa đen nửa trắng tràn ngập tươi cười, đôi mắt híp thành đường thẳng nhỏ.

“Chị, chị lại uống đi, sau này mỗi ngày em đều rót nước cho chị uống, còn đưa tới ruộng cho chị.”

“Vậy chị càng phải cảm ơn Tiểu Bảo, sau này mua càng nhiều kẹo.”

Lâm Ngọc Bảo cười càng vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng.

“Chị, em muốn ăn kẹo sữa thỏ trắng.” Nói xong còn nuốt nước bọt.

“Được!”

Đứa nhỏ này đúng là đơn thuần, bánh nướng lớn này còn chưa vẽ xong đã nhìn no.

Nhưng mà đúng là có chút đáng yêu, hơi ngốc nghếch, chẳng trách cha cô thích đùa em trai út.

Đang nói giỡn với em trai, Tôn Tiểu Vân vung cánh tay đi ra, liếc mắt nhìn hai người cười giả tạo nói.