Chương 3

Hôm nay "Sở Ngu" lên núi một phần cũng là vì bà mẹ kế này.

Triệu Tú Liên trông giữ lương thực trong nhà rất chặt, ba anh em gần như ngày nào cũng không được ăn no, em út Sở Nhị Đản bởi vì còn nhỏ không làm được nhiều việc nên một ngày chỉ được ăn một bữa. Vậy nên "Sở Ngu" và anh cả thỉnh thoảng lại lên núi kiếm chút gì ăn được đem về.

Bên sườn núi có gì thì hầu như đều đã bị đám trẻ con hái lượm sạch sẽ cả rồi, hôm nay "Sở Ngu" nhìn bát cháo lõng bõng rồi lại nhìn sang anh cả và em út gầy đến trơ xương, thế là dựa vào những gì đã học được cô ấy lấy hết can đảm một mình đi vào sâu trong núi.

Bởi vì trong núi sâu khá nguy hiểm, trừ những lúc đại đội tổ chức đi săn mùa thu thì bình thường không ai bén mảng đến cả, nên thức ăn ở đó dồi dào hơn nhiều so với chân núi và sườn núi, "Sở Ngu" cũng không dám ở lại lâu, hái được hơn nửa sọt rau dại và nấm xong liền nhanh chóng xuống núi.

Không ngờ giữa đường lại gặp phải lợn rừng, trong lúc bỏ chạy cô ấy nhất thời bất cẩn té xuống hồ, đến khi tỉnh lại linh hồn trong cơ thể đã bị thay đổi.

Nghĩ đến đây Sở Ngu lại khẽ thở dài, đáng thương thay cho cô tuổi còn đang trẻ mà đột tử trong khi làm việc, đây quả thật là một mất mát lớn cho nền y học nhân loại đương thời.

Haiz, chắc là "chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau" mà người ta hay nói đây rồi.



Có điều chết thì chết, đành chịu vậy, nhưng tại sao không để cho cô được làm một người chết cho yên ổn, sao cứ phải làm cái trò xuyên không này, ông trời nhất quyết không chịu tha cho cô đến thế ư?

Hơn nữa...

Cô cố nhẫn nhịn nhìn quần áo dính đầy bụi bặm đang mang trên người, còn cả đôi tay nhỏ bé vừa bẩn lại vừa đen, trong lòng không ngừng sinh ra những cảm xúc khó chịu bực bội.

Sở Ngu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không nhìn vào "bản thân" bẩn đến nỗi xúc phạm người nhìn này nữa, cô nhấc chiếc giỏ tre tồi tàn bị đổ bên cạnh lên đeo vào lưng.

Còn chưa kể, nguyên chủ cũng thật tài tình, trước khi bị hụt chân rớt xuống hồ vẫn không quên ném cái giỏ đi, chấp niệm với đồ ăn quả thật đến mức khiến cho đất trời cảm động.

Đeo giỏ lên lưng xong, cô xách cái liềm rỉ sắt chỉ còn có một nửa bị rơi bên cạnh lên, mang theo khí thế thần cản gϊếŧ thần cất bước xuống núi.

Còn về chỗ rau dại với nấm bị rơi ra đầy đất lúc ném giỏ thì...