Chương 14: Đều là đồ mồ côi

Editor: Serendipity

________________

Suốt một đêm mơ thấy toàn ác mộng, lúc tỉnh lại, nhìn ánh sáng bên ngoài, Thẩm Triệt thở phào một hơi thật dài.

“Sắc mặt của cậu…” Tiền Phong thò qua đánh giá: “Tối qua cậu lén ra ngoài làm trộm đấy à?”

Thẩm Triệt tức giận: “Cậu làm trộm mà quang minh chính đại, khua chiêng gõ trống à?”

“Thế cậu bị sao thế?” Tiền Phong nói: “Lại bị bệnh à?”

Thẩm Triệt xoa mắt, yếu ớt nói: “Không bị bệnh, tôi mơ thấy ác mộng suốt cả đêm.”

Trong mơ, ban đầu anh bị một đám quỷ đuổi gϊếŧ, anh chạy rất lâu nhưng vẫn không thể thoát được, cuối cùng bị chúng nó bắt lấy.

Vốn tưởng rằng sẽ bị đám quỷ ăn luôn, không ngờ chúng lại nói anh trông rất đẹp trai, phải dâng tặng anh cho đại ca.

Anh nghĩ đại ca của đám quỷ dù không hung dữ cũng sẽ không đẹp, kết quả Tô Diệp lại xuất hiện trước mặt anh.

Cô mặc bộ đồ mà cô mặc ngày hôm qua, ngồi trên ghế thái sư, dáng vẻ hiên ngang bệ vệ, nhìn thấy anh còn hỏi mấy con quỷ rằng sao lại đem anh tới.

Đám quỷ cúi gập người, ân cần nói: “Đại vương, người này đẹp, tặng cho ngài.”

Tô Diệp thở dài, nói với anh: “Xem đi, tôi kể chuyện ma cho anh mà anh không chịu nghe, giờ bị bắt rồi đấy.”

Trong mơ, anh vừa sợ hãi vừa không quên nghĩ thầm: Hai việc này thì liên quan gì đến nhau?

Thẩm Triệt không ngủ ngon nên cũng không có tinh thần, Tiền Phong đã thu dọn xong, ra ngoài rửa mặt rồi mà anh còn đang chậm rãi gấp chăn.

Lưu Đồng đi vào lấy đồ, thấy thế thì “xì” một tiếng, cố ý nói cho Thẩm Triệt nghe thấy: “Làm bộ làm tịch.”

Nếu là ngày thường, Thẩm Triệt sẽ vờ như không nghe thấy, nhưng tối hôm qua anh mơ thấy ma quỷ cả đêm nên tâm trạng không tốt, hơn nữa lúc này chỉ có hai người họ, anh cũng không buồn che giấu, lạnh lùng nói: “Tôi làm bộ làm tịch, cậu quang minh lỗi lạc. Nhưng người quang minh lỗi lạc như cậu thì việc gì phải ăn đồ ăn do kẻ làm bộ làm tịch như tôi mang đến phòng bếp, cậu khinh thường tôi như vậy, có chí khí như vậy thì nên không ăn miếng nào, phân rõ giới hạn với tôi mới phải.”

Lưu Đồng – không ăn thiếu miếng nào – nghẹn lời.

Thẩm Triệt cười giễu cợt, tiếng cười này không khác gì bàn tay vả thẳng vào mặt Lưu Đồng.

Lưu Đồng tức đỏ cả mặt, nhìn Thẩm Triệt bằng ánh mắt hung dữ: “Thẩm Triệt, nếu cậu đã cảm tháy là chúng tôi chiếm hời của cậu thì không cần phải cầm mấy thứ kia đi phòng bếp.”

Thẩm Triệt bình tĩnh: “Tôi chỉ nói một mình cậu, không phải những người khác, cậu không cần kéo người khác ra để tranh cãi cho mình.”

Điều Lưu Đồng ghét nhất chính là bộ dáng bình tĩnh của Thẩm Triệt, làm người khác chẳng khác nào mấy kẻ gây sự.

Dù anh ta ăn đồ ăn của Thẩm Triệt thì cũng có sao. Anh ta lười tranh cãi mà chuyển chủ đề: “Hôm qua cậu căn bản không giúp đại đội trưởng sao chép tài liệu, tôi tận mắt nhìn thấy cậu dắt xe đạp đi đến nhà Tô Diệp.”

“Tô Diệp hỏi mượn xe đạp, tôi dắt sang cho cô ấy, sau đó đi đến nhà đại đội trưởng, có vấn đề gì à?”

Thẩm Triệt gấp chăn xong thì đứng lên, anh cao hơn Lưu Đồng rất nhiều nên khi đứng lên có cảm giác như đang nhìn từ trên cao xuống.

“Lưu Đồng, cậu nhắm tới cái gì, tôi biết, Tô Diệp cũng biết. Nếu cậu biết tự hiểu lấy thì tốt nhất là nên dừng lại, không thì chỉ có tự rước lấy nhục mà thôi.”

Dứt lời, anh nhấc chân đi ra ngoài.

Lưu Đồng đứng sau lưng anh, nói: “Thẩm Triệt, có phải cậu cũng nhắm tới Tô Diệp hay không?”

Thẩm Triệt không dừng bước, không thèm để ý đến anh ta.

Lưu Đồng tức muốn hộc máu: “Thẩm Triệt, tôi nói cho cậu biết, trong nhà Tô Diệp đã có một thằng ranh ốm yếu dặt dẹo, cậu cũng là ma ốm, nhất định cô ấy sẽ không thích cậu.”

Lúc này Thẩm Triệt mới dừng lại, anh quay đầu nhìn Lưu Đồng, thong thả nói: “Lưu Đồng, thật ra cậu rất thông minh.”

Lưu Đồng sửng sốt, không hiểu Thẩm Triệt có ý gì.

“Rất nhiều người đều cho rằng tôi là người có tính cách tốt, nhưng cậu liếc mắt một cái là biết tôi đang giả vờ.” Thẩm Triệt dừng một lát, sau đó cười đầy ẩn ý: “Cậu nói xem, nếu tôi nói cho Tô Diệp rằng cậu bảo Tô Trạch là thằng ranh ốm yếu dặt dẹo thì cô ấy có tin không?”

Lưu Đồng biến sắc, lần trước anh ta chưa tìm hiểu kỹ tính cách của Tô Diệp mà đã bảo Tô Diệp đưa Tô Trạch đến chỗ chị dâu, làm Tô Diệp phật lòng, nếu lại để Tô Diệp biết anh ta chê bai Tô Trạch, vậy thì muốn kết hôn với Tô Diệp lại càng không dễ dàng.

Từ khi Lưu Đồng quyết định lấy vợ ở nông thôn, anh ta đã cân nhắc đến rất nhiều cô gái, nhưng hoặc là anh ta không ưng đối phương, hoặc là đối phương không ưng anh ta.

Ban đầu anh ta cũng không ưng Tô Diệp, anh ta cho rằng tuy Tô Diệp có một người anh trai giỏi giang, nhưng trong nhà còn có cả bà chị dâu khó tính, kết hôn với Tô Diệp cũng chẳng chiếm được chút lợi nào.

Anh ta nhắm đến một cô gái khác, điều kiện gia đình của cô ấy không tồi, lại còn dễ bắt chẹt, nhưng tiếc là người nhà của đối phương không đồng ý.

Anh ta vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Đúng lúc này, anh ta chú ý tới Tô Diệp.

Tuy Tô Diệp không của cải gì mấy, nhưng cô có thể lấy hết công điểm, quan trọng nhất chính là Tô Diệu hy sinh, Cao Trân bỏ đi, căn nhà ngói hoành tráng kia là của Tô Diệp. Nếu anh ta kết hôn với Tô Diệp là có thể chuyển vào đó ở, lại còn có thể làm chủ gia đình.

Điều duy nhất khiến anh ta không hài lòng chính là Tô Diệp muốn nuôi Tô Trạch, thế nên lần trước anh ta mới nói như vậy, không ngờ không những không thuyết phục được mà còn chọc giận Tô Diệp.

Tuy anh ta đã làm Tô Diệp tức giận, nhưng Lưu Đồng vẫn rất có lòng tin là bản thân có thể kết honn với Tô Diệp.

Trong mắt anh ta, Tô Diệp không cha không mẹ, còn dắt theo một đứa của nợ, anh ta là thanh niên trí thức từ thành phố tới, đồng ý kết hôn với cô thì cô phải mang ơn đội nghĩa, nhưng không ngờ Thẩm Triệt lại bỗng qua lại với Tô Diệp thường xuyên hơn.

Dù anh ta không ưa Thẩm Triệt thì cũng không thể không thừa nhận rằng Thẩm Triệt được người khác phái yêu thích hơn anh ta.

So với Thẩm Triệt, ưu thế duy nhất của anh ta chính là sức khỏe tốt.

Buổi chiều, Lưu Đồng trở lại nhà của thanh niên trí thức, đang định nằm nghỉ một lát thì đột nhiên nhớ tới quần của Tô Diệp bị dính bùn lúc làm việc.

Con gái đều thích sạch sẽ, quần bẩn thì chắc chắn phải thay, thay ra thì phải giặt.

Lưu Đồng xoay người ngồi dậy, gom một chậu quần áo bẩn rồi ra bờ sông giặt quần áo.

Mãi đến hôm nay Tô Diệp mới đi làm công trở lại, anh ta muốn nói chuyện với cô nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp.

Nếu có thể gặp Tô Diệp ở bờ sông là sẽ có cơ hội bắt chuyện.

Còn chưa tới bờ sông, Lưu Đồng đã thấy trên đê có rất nhiều trẻ con, trong đó có cả Tô Trạch.

Tuy Tô Diệp không muốn đưa Tô Trạch đến chỗ chị dâu của cô, nhưng Lưu Đồng cũng không để ý lắm. Chờ đến khi anh ta kết hôn với Tô Diệp, Tô Diệp có con cái của chính mình, có đưa Tô Trạch đi hay không cũng chỉ cần một câu nói của anh ta mà thôi.

Đi lên đê, Lưu Đồng đang định gọi Tô Trạch, đột nhiên nghe thấy một thằng nhóc nói to: “Cha của mày đã chết,mẹ mày không cần mày, mày là thằng mồ côi.”

Thằng nhóc này là thủ lĩnh của đám trẻ con, nó vừa nói xong thì mấy đứa trẻ khác cũng hùa theo: “Mồ côi, mồ côi.”

“Tao không phải thằng mồ côi, tao có cô, cô tao tốt với tao cực kỳ.” Tô Trạch ưỡn ngực, chỉ vào quần áo trên người, kiêu ngạo nói: “Đây là cô của tao mua cho tao, chúng mày không có đúng không.”

Quần áo Tô Trạch đang mặc chính là đồ Tô Diệp mua cho thằng bé lúc họ đi đến huyện, bên trong là áo dài tay màu trắng, quần đen, bên ngoài là áo sơ mi kẻ caro màu xanh trắng.

So với mấy đứa trẻ mặc quần áo xám xịt, thậm chí còn có vết vá thì Tô Trạch không khác gì trẻ con thành phố, trông vừa sạch sẽ vừa ngoan ngoãn.

Mấy đứa trẻ khác đã nhìn thấy quần áo mới của Tô Trạch từ lâu, thằng nhóc nói Tô Trạch là trẻ mồ côi thấy Tô Trạch mặc quần áo tốt như vậy nên mới muốn bắt nạt Tô Trạch.

Nhưng Tô Trạch không những không khóc mà còn khen cô của thằng bé rất tốt.

Thằng nhóc kia càng tức giận hơn, nó bỗng nhớ tới lời ba mẹ nó nói, thốt lên: “Cô của mày cũng là đồ không cha không mẹ, cũng là đứa mồ côi, mày với cô mày đều mồ côi, mồ côi lớn nuôi mồ côi bé, cả nhà mày đều là đồ mồ côi.”

Tô Trạch không khóc lúc bản thân bị gọi là đồ mồ côi, thậm chí còn không tức giận, nhưng khi nghe Tô Diệp bị gọi là đồ mồ côi, vành mắt của thằng bé đỏ lên trong nháy mắt.

Tuy mắt Tô Trạch đỏ hồng nhưng thằng bé không hề khóc lóc mà còn tức giận trừng mắt nhìn thằng nhóc kia, giống như một chú báo con đang nhe hàm răng chưa mấy sắc bén của mình.

“Mày trừng cái gì mà trừng.” Thằng nhóc đó tiếp tục nói: “Cô mày không cha không mẹ, mạng cô mày cứng nên mới khắc chết ông bà và cha của mày, sau này còn khắc chết cả mày nữa.”

Tô Trạch nắm chặt nắm tay: “Mày nói bậy.”

Thằng nhóc: “Tao không nói bậy, mẹ tao bảo thế hẳn hoi…”

Còn chưa nói xong thì Tô Trạch đã chạy đến đẩy thằng nhóc đó: “Không cho mày mắng cô tao.”

Thằng nhóc đó cao và to hơn Tô Trạch, vốn không dễ bị đẩy ngã, nhưng Tô Trạch đột ngột chạy tới, thằng nhóc không đề phòng nên lập tức ngã lăn ra.

Thằng nhóc đó sửng sốt, sau đó thì tức giận, đứng lên muốn đánh Tô Trạch, hơn nữa nó không chỉ có một mình mà còn có một thằng nhóc khác xấp xỉ nó, khuôn mặt gần như giống nhau như đúc.

Tô Trạch thì chỉ có một mình, tất nhiên là không đánh lại cặp anh em sinh đôi này được. May mà thằng bé biết điều này nên vừa đẩy xong thì vội vàng chạy đi tìm Tô Diệp.

Lúc này, Lưu Đồng bước ra ngăn cản cặp anh em sinh đôi. Lúc trước anh ta chọc giận Tô Diệp vì chuyện của Tô Trạch, nếu lần này anh ta có thể giúp Tô Trạch, có lẽ Tô Diệp sẽ không so đo chuyện lần trước nữa.

Bình thường hai anh em sinh đôi vô cùng ương bướng, bị Lưu Đồng ngăn lại cũng không sợ mà vung tay vung chân đánh Lưu Đồng.

Ban đầu Lưu Đồng còn chịu đựng, nhưng hai anh em kia được nuôi rất béo tốt, sức lực không nhỏ, đặc biệt có một đứa không cẩn thận đánh vào “ngã ba” dưới bụng Lưu Đồng.

Lưu Đồng đau đến mức mặt đỏ bừng, anh ta chẳng buồn để ý chuyện hai đứa nó là trẻ con nữa, ai đánh anh ta thì anh ta đánh lại.

Lưu Đồng là đàn ông trưởng thành, lại không yếu đuối như Thẩm Triệt, hai anh em sinh đôi kia làm sao mà chịu được, chưa bao lâu đã khóc vang cả bờ sông.

Bên kia, cuối cùng Tô Trạch cũng chạy đến bên cạnh Tô Diệp.

Nhìn thấy Tô Diệp, Tô Trạch bỗng thấy rất tủi thân, thằng bé khóc òa lên.

Tô Diệp nghiêm mặt, nếu Tô Trạch không tủi thân thì sẽ không khóc đến mức đáng thương như vậy.

Đúng lúc này, trên đê vang lên tiếng gào khóc của trẻ con.

Mọi người ở bờ sông ngẩng đầu nhìn theo bản năng, một người phụ nữ trong số đó bỗng đứng bật dậy, chạy về phía cặp sinh đôi.

Tô Diệp không quan tâm đến mấy đứa trẻ khác, cô vừa vỗ lưng Tô Trạch để an ủi thằng bé, vừa hỏi: “Ai bắt nạt cháu thế? Nói cho cô biết, cô giúp cháu xả giận.”

Tô Trạch nghẹn ngào nói: “Là cặp sinh đôi, bọn nó nói cháu là đứa mồ côi, nói cô cũng là đứa mồ côi, còn mắng cô nữa.”

“Cặp sinh đôi?” Một thím đang giặt quần áo bên cạnh Tô Diệp nghe vậy thì không hiểu ra sao: “Cặp sinh đôi bắt nạt cháu, nhưng sao hai đứa nó lại khóc?”

Hơn nữa nghe tiếng khóc thì hình như còn tủi thân, đau lòng hơn cả Tô Trạch.

Tô Trạch lắc đầu, ban nãy thằng bé chỉ nghĩ đến việc chạy nhanh đi tìm cô của mình, không chú ý sau lưng đã xảy ra chuyện gì.

Tô Diệp bế Tô Trạch lên: “Đi, cô đưa cháu đi tính sổ với hai đứa nó.”

“Cô ơi.” Tô Trạch ôm cổ Tô Diệp: “Hay là thôi đi, bọn nó mắng cháu nhưng cháu cũng đẩy nó ngã rồi.”

Tô Diệp nghiêm túc nói: “Không được, hôm nay bọn nó dám mắng cháu, vậy thì ngày mai bọn nó còn dám đánh cháu nữa.”

Tô Trạch lắp bắp: “Nhưng mà cha của hai đứa nó rất lợi hại.”

Nhà bọn họ chỉ có mình cô, thằng bé sợ cô bị bắt nạt.

Nghĩ đến chuyện có khả năng Tô Diệp sẽ bị bắt nạt, nước mắt của Tô Trạch lại chảy ra.

“Có lợi hại cũng không lợi hại bằng cô.” Tô Diệp kéo tay áo của Tô Trạch để lau nước mắt cho thằng bé: “Không được khóc, lát nữa cứ nhìn cô dạy dỗ hai đứa nó là được.”