Chương 13: Không giải thích rõ được

Editor: Serendipity

________________

Ngoài thịt kho tàu thơm mềm béo ngậy, Thẩm Triệt còn làm món càng phù hợp với Tô Trạch là thịt băm chưng trứng, rau xào và canh cá đậu phụ.

Canh cá trắng tinh như ngọc, hành lá màu xanh điểm xuyết ở bên trên, không giống như món ăn mà giống tác phẩm nghệ thuật.

“Cô không ăn cơm trưa, uống bát canh làm ấm dạ dày trước đã.” Sau khi tất cả các món đều đã được bưng lên bàn, Thẩm Triệt múc một bát canh cá cho Tô Diệp trước: “Cá và đậu phụ là do đại đội trưởng mang tới lúc chiều, ông ấy tới bất ngờ, lúc đó tôi đang ngồi ở cửa phòng khách dạy Tô Trạch biết chữ nên bị ông ấy bắt gặp.”

Tô Diệp: “Ông ấy hiểu lầm à?”

Hôm qua mưa to suốt cả đêm nên nhiệt độ hôm nay giảm xuống rất nhiều.

Tô Diệp cầm bát cơm, uống từng ngụm canh một, canh tươi ngon chảy qua cổ họng, xuống đến dạ dày, làm người cô ấm áp hơn hắn.

Thẩm Triệt: “Tôi giải thích, bảo là tôi đến dạy Tô Trạch học, thuận tiện giúp cô trông nhà, nhưng hình như đại đội trưởng không tin cho lắm.”

Nói đúng ra là hoàn toàn không tin.

Đại đội trưởng dùng ánh mắt bắt bẻ để đánh giá anh trước, anh tới đại đội Giang Khẩu lâu như vậy mà chưa từng thấy ánh mắt của đại đội trưởng nghiêm khắc đến thế bao giờ.

Đánh giá xong, đại đội trưởng lại hỏi về dự định tương lai của anh.

Tất nhiên là anh không thể nói rằng anh muốn về thành phố, chỉ nói là thuận theo tự nhiên, sau đó lại bị hỏi nếu kết hôn thì có dẫn vợ về thành phố cùng hay không.

Thẩm Triệt lại giải thích một lần, nhưng đại đội trưởng vẫn không tin, bắt anh đưa ra câu trả lời, anh biết làm sao bây giờ, chỉ có thể hỏi gì đáp nấy.

Hơn nữa đại đội trưởng không chỉ hỏi về dự định tương lai của anh mà còn hỏi kỹ về tình huống gia đình.

Tất nhiên là Thẩm Triệt không thể nói ra hết sạch, nhưng với năng lực của đại đội trưởng thì hẳn là ông ấy cũng có thể đoán được tương đối.

Lúc anh chủ động xuống nông thôn, anh cố ý chọn đại đội Giang Khẩu. Người chú giúp anh chọn nơi này nói rằng đại đội trưởng Tô Vi của đại đội Giang Khẩu là người có bản lĩnh, làm việc ngay thẳng, chỉ cần chính anh không gây sự thì có Tô Vi chống ở trên, anh có thể sống yên ổn.

Sự thật chứng minh là lời này không sai, sau khi anh tới đại đội Giang Khẩu, đại đội trưởng đối xử với anh không khác gì những thanh niên trí thức khác, thậm chí ngẫu nhiên còn có ưu đãi nhỏ, hoàn toàn không xảy ra chuyện nghe lệnh của cấp trên mà cố ý tra tấn anh.

Hỏi xong tình huống gia đình, Thẩm Triệt cho rằng đại đội trưởng sẽ “vung gậy đánh uyên ương”. Dù gì thì sau khi nhà anh xảy ra chuyện, đã có rất nhiều người cắt đứt qua lại với nhà anh, không ngờ đại đội trưởng không chỉ không “vung gậy đánh uyên ương” mà còn bảo anh chăm sóc sức khỏe thật tốt và nhìn anh với anh mắt thân thiết chưa bao giờ có.

Tuy anh không định kết hôn với Tô Diệp, nhưng hình như anh đã nhảy qua bước này, đến thẳng bước được người lớn trong nhà Tô Diệp là đại đội trưởng tán thành.

Nghe xong lời Thẩm Triệt nói, Tô Diệp không nhịn được cười.

Thẩm Triệt nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng môi anh vẫn hơi cong lên, cũng không vì vậy mà tức giận.

Tô Diệp gắp một miếng bụng cá cho Thẩm Triệt: “Xin lỗi, là tôi suy xét không chu đáo, không ngờ sẽ có người đến.”

Thật ra thì không phải vậy, cô nghĩ đến chuyện sẽ có người tới, có thể là Trịnh Quế Hoa, Tô Vi hoặc là hàng xóm ở gần nhà.

Nhưng cô đã quen với việc ai mạnh thì người đấy có quyền như trước khi xuyên sách, căn bản không cảm thấy có người đến nhà, thấy Thẩm Triệt ở nhà cô thì có vấn đề gì.

Ở thế giới kia, đừng nói là cô chỉ bảo Thẩm Triệt đến trông nhà hộ, cho dù cô thật sự làm gì đó với Thẩm Triệt thì cũng không có ai dám nói ra nói vào trước mặt cô.

Sau khi xuyên sách, Tô Diệp biết thế giới này có rất nhiều điểm khác biệt với thế giới của cô lúc trước, cô cũng cố gắng để thích ứng với thế giới này, nhưng có vài thói quen không phải nói đổi là đổi được.

Thẩm Triệt lắc đầu: “Không trách cô được, là do chính tôi sơ suất.”

Cả sáng nay anh đều nghĩ tới chuyện này, lúc nào cũng chú ý cẩn thận. Giữa trưa, Tô Diệp không trở về, anh không thể không nhóm lửa nấu cơm cho Tô Trạch. Đến buổi chiều vẫn luôn không có ai tới, anh cũng vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, kết quả là đại đội trưởng Tô Vi đột ngột đến thăm.

Tô Diệp hứa hẹn: “Anh yên tâm, sau này chắc chắn bác hai sẽ hỏi tôi, tôi sẽ giải thích cho ông ấy.”

Thẩm Triệt đáp lời, nhưng trong lòng lại thấy chưa chắc đã giải thích rõ ràng được.

Nếu anh không phải người trong cuộc, anh cũng sẽ cho rằng mối quan hệ giữa anh và Tô Diệp không bình thường, bởi vì dạo này bọn họ qua lại rất thường xuyên.

Thân thiết với Tô Diệp đến như vậy, Thẩm Triệt nghĩ lại mà cũng tự thấy kinh ngạc.

Thẩm Triệt biết diện mạo của anh dễ được người khác phái yêu thích, vậy nên anh luôn tránh tiếp xúc với phụ nữ.

Ban đầu, anh cứu Tô Diệp nhưng không hề nghĩ đến chuyện thường xuyên tiếp xúc với cô. Lúc ở chân núi, anh cho Tô Trạch kẹo chỉ là vì anh cảm thấy thằng bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương, lại là con của liệt sĩ.

Không ngờ Tô Diệp lại cứu anh một mạng, sự tiến triển sau đó càng nằm ngoài tầm khống chế của anh.

Nhân sâm núi có thể bồi bổ sức khỏe cho ông ngoại, anh có thể không mua được sao?

Tô Diệp đề nghị đạp xe chở anh cùng đi đến huyện, anh có thể từ chối được chắc?

Còn cả chuyện hôm nay, anh mượn tạm nhà Tô Diệp để bào chế nhân sâm núi, Tô Diệp nhờ anh chăm sóc Tô Trạch, chỉ là nhân tiện, hơn nữa còn có ơn cứu mạng, chẳng lẽ anh lại không đồng ý?

Trong lúc vô tình, anh tiếp xúc với Tô Diệp nhiều hơn, mối quan hệ giữa hai người họ cũng thân thiết hơn.

Thảo nào đại đội trưởng lại hiểu lầm.

Nhưng dù không giải thích rõ được thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh cho lắm, chưa biết chừng đại đội trưởng còn vì việc này mà coi anh như người một nhà, do đó ưu đãi anh hơn một chút.

Nghĩ vậy, Thẩm Triệt lại phát hiện một lợi ích khi kết hôn với Tô Diệp ― nếu anh kết hôn với Tô Diệp, anh chính là cháu rể của đại đội trưởng, là người một nhà, chắc chắn sau này đại đội trưởng sẽ xếp cho anh công việc nhẹ nhàng hơn, muốn xin nghỉ bệnh cũng càng dễ dàng.

Nghĩ đẹp hơn chút, Tô Diệp có thể lấy đầy công điểm, nếu anh kết hôn với Tô Diệp, bọn họ chính là người một nhà, công điểm cũng được tính cùng nhau, biết đâu anh không cần phải đi làm công nữa.

……

“Cô ơi cháu muốn ăn nữa.”

“Không được, cháu ăn vài miếng rồi, ăn nữa sẽ không tiêu hóa được.”

Cuộc nói chuyện của hai cô cháu làm Thẩm Triệt hoàn hồn khỏi suy nghĩ linh tinh.

“Chú Thẩm.” Tô Trạch dẩu miệng, vô cùng đáng thương mà nhìn Thẩm Triệt: “Cháu muốn ăn một miếng thịt kho tàu nữa.”

“Cô của cháu nói đúng, món này lắm dầu mỡ, cháu ăn nhiều sẽ không tiêu hóa được.” Thẩm Triệt không suy nghĩ linh tinh nữa, anh ôn tồn nói với Tô Trạch: “Nếu không tiêu hóa được thì sẽ bị bệnh, cháu muốn bị bệnh à?”

Tô Trạch vội lắc đầu: “Cháu không muốn bị bệnh.”

“Vậy thì không ăn thịt kho tàu nữa.” Thẩm Triệt gắp một miếng cá cho Tô Trạch: “Ăn cá nhé, ăn cá thông minh.”

Hai người lớn đều không giúp thằng bé, Tô Trạch có thèm thịt kho tàu thì cũng chỉ đành ngoan ngoãn ăn cá.

May mà món cá Thẩm Triệt làm cũng rất ngon.

Sau khi cơm nước xong thì trời đã tối.

Trời đêm không có trăng cũng chẳng có sao, tối đến mức duỗi tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay đâu.

Sức khỏe của Thẩm Triệt không tốt, đường lại trơn, còn phải dắt xe đạp, Tô Diệp không yên tâm để anh về một mình nên đề nghị đưa anh trở về.

Trên đường, Thẩm Triệt cầm đèn dầu, Tô Diệp dắt xe đạp đi bên cạnh anh.

Lúc mới rời khỏi nhà Tô Diệp, Thẩm Triệt nói chuyện với cô về Tô Trạch, anh bảo cô rằng Tô Trạch rất thông minh, nếu được dạy dỗ cẩn thận thì sau này nhất định sẽ có tương lai tươi sáng.

Nói xong, hai người đều yên lặng.

Như vậy cũng không có gì, nhưng đi được một lúc thì giọng Tô Diệp bỗng vang lên: “Thẩm Triệt, anh sợ ma không?”

Độ sáng của đèn dầu có hạn, ngoài 1 mét xung quanh họ ra thì đều đen sì, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Triệt dám khẳng định, dù mấy chục năm nữa trôi qua, anh đều không thể quên được cảm giác lúc này, tất nhiên là nếu anh có thể sống thêm mấy chục năm nữa.

Trong nháy mắt, Thẩm Triệt rùng mình, lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Anh bỗng nhớ tới trước đây có lời đồn rằng lúc đó Tô Diệp đã tắt thở, có người bảo cô tỉnh lại là do ma quỷ bám vào người.

Còn có sức lực đột ngột tăng lên kia…

Tô Diệp quay đầu sang nhìn anh, con ngươi trong mắt cô đen như mực: “Anh có sợ không?”

Tô Diệp vốn đã xinh đẹp, hiện tại, trong bóng đêm, dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, cô càng đẹp đến mức bất ngờ, không giống người thường.

Sau lưng Thẩm Triệt đã chảy mồ hôi lạnh, anh nuốt nước bọt, cố gắng làm giọng nói của mình không run rẩy: “Không sợ.”

“Để tôi kể chuyện ma cho anh.”

Giọng nói của Tô Diệp bỗng cao vυ"t lên, nếu là ban ngày, có lẽ anh có thể thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của cô.

“Lúc trước có người đi một mình trong đêm tối, anh ta cứ đi cứ đi, bỗng đột ngột nhận ra không biết bên cạnh đã có thêm một người từ lúc nào…”

Gió núi thổi tới, đèn dầu lay động vài cái rồi tắt phụt!

Trái tim của Thẩm Triệt cũng nhảy bình bịch theo, trước mặt Tô Diệp, anh vẫn luôn không có mặt mũi gì mấy, vậy nên hiện giờ anh cũng không định cố ra vẻ, liền nói: “Tô Diệp, tôi thấy chuyện ma nên đợi đến ban ngày rồi kể hẵng hơn, cô thì sao?”

Mặc kệ Tô Diệp có phải ma quỷ hay không, dù gì hiện tại anh cũng không muốn nghe chuyện ma, nếu không thì anh không bệnh chết, không bị ma quỷ đánh chết mà là bị dọa chết.

Tô Diệp: “Ban ngày còn kể chuyện ma làm gì. Chuyện ma phải kể lúc đêm tối mới thú vị.”

Thẩm Triệt: “Nhưng lát nữa cô phải đi về một mình, cô không sợ à?”

Tô Diệp: “Tôi sợ thì đã chả đưa anh về.”

Nhưng Tô Diệp cũng thấy được là Thẩm Triệt đang sợ hãi nên không kể tiếp nữa.

Thẩm Triệt thoáng thở phào, sau đó nhanh chóng tìm bừa một đề tài nói chuyện với Tô Diệp.

Một lúc sau, Tô Diệp bỗng nhiên nói: “Thật ra thì không đáng sợ.”

Thẩm Triệt cười khan, dù chuyện ma không đáng sợ thì ở tại thời gian này, địa điểm này, còn do cô – người chết đi sống lại – kể thì không đáng sợ cũng trở nên đáng sợ.

Lần này không có gói đồ, Tô Diệp không đưa anh đến tận cửa nữa vì sợ bị những thanh niên trí thức khác nhìn thấy rồi hiểu lầm.

Thẩm Triệt tự dắt xe đạp đi, nhìn nhà của thanh niên trí thức càng ngày càng gần, nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng bên trong, cuối cùng thì trái tim đang lơ lửng của anh cũng rơi xuống.

Anh còn xoay người, phất tay với Tô Diệp đang đứng tại chỗ chưa đi.

Nhưng có lẽ là do Thẩm Triệt đột ngột thả lỏng, hoặc do trời tối nên không nhìn rõ, anh vừa phất tay xong đã trượt chân, sắp sửa ngã sõng soài.

Lúc người anh mất thăng bằng, Thẩm Triệt còn nghĩ, anh thà bị ngã cũng không muốn nghe Tô Diệp kể chuyện ma giữa trời tối.

Bị ngã thì cùng lắm là bị thương, còn có có lý do để không đi làm công, nhưng nếu nghe Tô Diệp kể chuyện ma, anh không bị chuyện ma dọa chết thì cũng bị Tô Diệp dọa chết.

Nhưng anh lại không ngã.

Thẩm Triệt cảm thấy như có thứ gì đó đỡ lấy anh.

Tuy rất sợ hãi, anh vẫn duỗi tay ra sờ theo bản năng, nhưng không sờ thấy gì cả.

Nếu không phải đang là buổi tối, nếu Tô Diệp chưa kể chuyện ma cho anh nghe, nếu Tô Diệp không chết đi sống lại thì anh nhất định sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là ảo giác nhất thời, nhưng lại không có “nếu”.

Thẩm Triệt không dám quay đầu lại, cũng không dám nhìn quanh nhìn quất, chỉ căng thẳng mà dắt xe đạp, đi từng bước về phía nhà của thanh niên trí thức.

Khi đến mái hiên của nhà thanh niên trí thức, anh mới có can đảm để quay đầu lại ― xung quanh đen sì, không nhìn rõ bóng dáng Tô Diệp đâu nữa.

“Cậu không vào mà đứng đây làm gì?” Tiền Phong đi ra hỏi.

Thẩm Triệt dựng xe xong rồi đi vào nhà.

Cả ngày hôm nay anh đều không ở nhà của thanh niên trí thức, cũng không về ăn trưa, ăn tối, lúc này, thấy Thẩm Triệt về, có thanh niên trí thức hỏi xem hôm nay anh đi đâu.

Tiền Phong đang muốn giúp anh lấp liếʍ thì đã nghe Thẩm Triệt nói: “Đại đội trưởng nhờ tôi giúp ông ấy viết ít đồ.”

Chữ của Thẩm Triệt rất đẹp, trước kia anh cũng từng giúp cán bộ trong văn phòng đại đội chép tài liệu nên mấy thanh niên trí thức không hề nghi ngờ.

Tiền Phong là người biết chuyện, anh ấy nghe vậy thì nhìn Thẩm Triệt bằng ánh mắt không hiểu ra sao.

Chờ đến khi chỉ có hai người bọn họ, Tiền Phong mới hỏi xem chuyện là như thế nào, Thẩm Triệt kể đúng sự thật.

Tiền Phong trêu chọc: “Thảo nào cậu không sợ bị đại đội trưởng vạch trần, hóa ra hiện giờ đều là người một nhà cả.”

Đèn dầu đã tắt từ lâu, Tô Diệp lại bước đi nhẹ nhàng, vậy nên cô đã đi tới cửa mà Tô Trạch và Tô Vi ở trong phòng cũng không phát hiện ra cô.

Tô Vi đang hỏi Tô Trạch rằng Thẩm Triệt có đối xử tốt với thằng bé hay không.

Tô Trạch: “Có ạ, chú Thẩm nấu cơm rất ngon, ngon hơn cô nấu.”

Tô Diệp nghe vậy thì tỏ vẻ tán đồng, cũng không tức giận vì Tô Trạch nói Thẩm Triệt nấu cơm ngon hơn cô.

Nếu có thể, cô cũng muốn ăn đồ Thẩm Triệt nấu mỗi ngày.

Tô Vi: “Thế chú Thẩm có đối xử tốt với cô cháu không?”

Tô Trạch: “Có ạ, chú Thẩm nấu thịt kho tàu xong thì để cô ăn miếng đầu tiên, miếng cuối cùng chú Thẩm cũng nhường cho cô, cháu muốn ăn một nửa mà chú Thẩm cũng không cho.”

Tô Vi thở dài: “Chú Thẩm của cháu chỗ nào cũng tốt, nhưng mà sức khỏe quá kém, một người đàn ông to đùng mà buổi tối về nhà cũng cần cô cháu đưa về.”

Tô Diệp đi vào: “Cháu nhờ anh ấy giúp, không đưa về nhỡ xảy ra chuyện gì giữa đường thì làm sao bây giờ!”

Tô Vi: “Làm gì xảy ra chuyện dễ thế được.”

“Thì sợ nhỡ đâu mà.” Tô Diệp nói: “Hay là lát nữa cháu cũng đưa bác về nhé?”

“Bác lại không phải là Thẩm Triệt.” Tô Vi cười to: “Đại đội Giang Khẩu này á, bác nhắm mắt lại cũng về được.”

Tô Vi bảo Tô Trạch tự đi chơi, ông ấy hỏi Tô Diệp có thích Thẩm Triệt thật hay không.

Tô Diệp giải thích, nhưng dù cô nói thế nào thì Tô Vi cũng tin vào cái nhìn của mình.

“Bác nhìn cháu lớn lên, chẳng lẽ bác lại không hiểu cháu chắc, nếu cháu không thích người ta thì sẽ để người ta giúp mình trông nhà và chăm sóc Tô Trạch à?”

“Tuy Thẩm Triệt tới đại đội Giang Khẩu chưa lâu, nhưng bác thấy thằng bé là người đàn ông tốt, chỉ là sức khỏe hơi kém, nếu cháu kết hôn với người ta thì sợ là sẽ khổ sở đấy.”

“Mà cũng chưa chắc, thằng bé có tiền mà.” Tô Vi như suy tư gì: “Xem ra thằng bé cũng là đối tượng kết hôn ổn áp.”

Mấy ngày nay, Tô Vi đã suy nghĩ về chuyện hôn nhân của Tô Diệp

Tô Diệp có ưu thế là căn nhà ngói này, nhưng cũng có cả cái bất lợi chính là dẫn theo Tô Trạch, muốn tìm người tốt để kết hôn không dễ, nếu không cẩn thận thì đối phương sẽ nhắm vào căn nhà của Tô Diệp.

Nếu kết hôn với Thẩm Triệt…

Đầu tiên, chính Thẩm Triệt có tiền, dù kết hôn xong chuyển đến nhà Tô Diệp thì cũng sẽ không nhăm nhe căn nhà này.

Tiếp theo, đối phương lẻ loi một mình ở đây, Tô Diệp có ông ấy chống lưng, chắc chắn Thẩm Triệt không dám bắt nạt Tô Diệp.

Hơn nữa, Thẩm Triệt có tiền, kết hôn xong Tô Diệp sẽ không cần phải vất vả như trước nữa.

Tô Vi thở dài: “Nếu không phải sức khỏe của thằng bé không tốt thì ngày mai bác cho hai đứa làm cỗ mời khách luôn.”

Tô Diệp:…

Thôi, cứ vậy đi.

Lúc đi, Tô Vi đột nhiên nói: “Đúng rồi, hôm nay cháu đi làm gì thế, Tiểu Trạch nói trời tối cháu mới về.”

“Hôm qua cháu đi đến huyện, gặp phải Cao Trân, cô ta sắp tái hôn.” Tô Trạch đang chơi ở cửa phòng khách, vậy nên Tô Diệp nói nhỏ.

Tô Vi biến sắc: “Cháu đi tìm cô ta một mình?”

Tô Diệp lắc đầu: “Cháu không quan tâm chuyện cô ta cưới nữa hay không, nhưng Tô Trạch cũng có một phần trong số tiền tiết kiệm mấy năm nay và tiền an ủi của anh cháu, cháu muốn lấy chỗ tiền đấy về.”

“Hôm nay cháu đi hỏi thăm chuyện tái hôn của cô ta, đối phương họ Quách, là một cán bộ nhỏ, gia đình có chút bối cảnh, anh cả là chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng.” Tô Diệp nói: “Cháu tính đợi đến hôm cô ta kết hôn thì tới đòi tiền, nếu cô ta không chịu trả thì cháu thọc chuyện này ra cho nhà họ Quách nghe.”

“Cháu không tin là họ biết Cao Trân làm như vậy mà còn để cô ta bước vào cửa nhà họ Quách.”

Tô Vi khϊếp sợ mà nhìn Tô Diệp, hoàn toàn không dám tin nổi đây là do một mình Tô Diệp nghe ngóng được, càng không dám tin rằng cô dám đến đòi tiền vào ngày Cao Trân kết hôn.

Tô Diệp biết nguyên chủ không dễ dàng làm ra chuyện như vậy, cô giải thích: “Tô Trạch chỉ có một người cô là cháu, vì thằng bé, chuyện gì cháu cũng có thể làm, chuyện gì cháu cũng không sợ.”

Đúng lúc Tô Trạch đi về phía họ, thằng bé nghe thấy lời Tô Diệp nói thì cảm động đến mức nước mắt rưng rưng.

“Cô.” Tô Trạch nhào vào lòng Tô Diệp, nghiêm túc nói: “Cháu vì cô, cũng làm được mọi chuyện, không sợ gì hết.”

Tô Diệp bĩu môi: “Cô không tin, đến miếng thịt kho tàu mà cháu cũng tranh với cô còn gì.”

“Lần sau cháu không tranh nữa.” Tô Trạch vội vàng nói: “Cháu cho cô tất.”

Tô Diệp: “Thật à?”

Tô Trạch gật đầu thật mạnh: “Thật ạ, một miếng cũng không ăn.”

“Thịt kho tàu là Thẩm Triệt làm, còn có lần sau…” Tô Vi nhìn Tô Diệp: “Vô duyên vô cớ, việc gì người ta phải đến nấu cơm cho cháu?”

Tô Diệp:…

Không giải thích rõ ràng được nữa!