Chương 10: Phiếu vải



Tháng 10 trời tối mau, chỉ trong chốc lát mặt trời còn sót lại đã hoàn toàn lặn về phía Tây.

Ánh hoàng hôn mờ ảo bao phủ khuôn mặt Điền Mật, khiến cho khuôn mặt ngọt ngào mềm mại của cô thêm một chút xa lạ, cô không nói chuyện, chỉ nhướng đuôi mắt, rất có ý tứ nhìn chằm chằm đánh giá hắn.

Trong lòng Điền Trường Khanh vốn có quỷ, lại bị nhìn chằm chằm như vậy, hắn không được tự nhiên xê dịch chân: “Sao... Làm sao vậy?”

Điền Mật cong môi cười, cô và nguyên thân đều có một dung mạo cực kì gặp may, đẹp nhưng không có tính công kích, cả người đều thấm ngọt, lại cười như vậy khiến lòng người mềm nhũn.

Thấy thế, Điền Trường Khanh khẽ buông lỏng, hắn cũng đi theo cười rộ lên.

Không nghĩ tới nụ cười chưa kịp lan đến trong mắt đã nghe được Nhị muội lạnh lùng nói: “Bàn tay Lưu Hướng Đông còn khá dài, hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì rồi?”

“Muội làm sao biết... Khụ khụ... Ta nói là, cái gì Lưu Hướng Đông? Ta không quen biết.” vẻ mặt Điền Trường Khanh ảo não, hận không thể cắn đầu lưỡi chính mình, cuống quýt phủ nhận.

Trong lòng hắn ngạc nhiên, Nhị muội sao lại trở nên thông minh hơn?

“Ngu xuẩn!” Điền Mật ghét bỏ nhếch nhếch khóe miệng, cô còn nhớ thương canh cá nên không có tâm tình cùng tiện nghi đại ca* nói chuyện, liền nắm tay tiểu đệ nhanh chóng rời đi.

* tiện nghi đại ca: chỉ mối quan hệ bên ngoài tỏ ra thân thiết nhưng thực tế thì thân ai nấy lo.

Để lại một mình Điền Trường Khanh vừa tức vừa giận, hắn hận không thể tiếp tục đuổi theo lý luận một phen, nhưng lại nghĩ đến Lưu Hướng Đông hứa hẹn chỗ tốt, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

Không nóng nảy.

Cân nhắc biện pháp thích hợp mới được.

Trước mắt còn có chuyện quan trọng chờ.

Mấy ngày hôm trước, hắn đi đến Cung Tiêu xã ở Huyện thành cùng với các huynh đệ đã thấy được đồng hồ, thứ đồ kia nhìn rất phong cách, từ chỗ gia nãi dỗ dành mua đồng hồ mới là quan trọng nhất.

Đến lúc đó, hắn mang theo đồng hồ, cưỡi lên xe đạp, nhét vài cây bút trong túi áo sơ mi, chắc chắn sẽ không kém hơn so với cán bộ huyện thành.

Đến nỗi Nhị muội...

Hừ, nha đầu chết tiệt kia sớm muộn gì cũng phải gả đi, mà Lưu Hướng Đông đã hứa hẹn chỗ tốt, hắn quyết định rồi.

=

Thôn Triều Dương vẫn chưa có điện, buổi tối nhà nào cũng đi ngủ sớm.

Đi vào nơi này nửa tháng, Điền Mật đã từ một con cú đêm thành một đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ sớm dậy sớm.

Buổi tối, sau khi rửa mặt chải đầu xong nằm ở trên giường, Điền Mật đang nghe tứ muội ríu rít chia sẻ thú vui ở trường thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Loan Hồng Mai đem đèn dầu hoả đặt lên bàn, từ trong túi móc ra mấy tấm phiếu đưa cho nhị nha đầu.

“Đây là cái gì?” Điền Mật đưa tay ra nhận lấy.

“Phiếu vải, hai ngày nữa có đại tập*, Cung Tiêu Xã sẽ có hàng mới, đi sớm một chút, chọn hai khối vải tốt đem may cho mình một bộ quần áo mới.” Nói xong, Loan Hồng Mai lại có chút thịt đau mở khăn ra, từ bên trong rút ra mấy đồng tiền đưa cho khuê nữ.

*đại tập: hội chợ lớn

“Mẹ, ta cũng muốn quần áo mới.” Tứ nha đầu Điền Phán đệ lộc cộc ngồi dậy, hướng chỗ mẫu thân duỗi tay chờ mong.

Tam nha Điền Lai đệ nằm co quắp nhéo góc áo, tuy rằng không dám nói thẳng nhưng đáy mắt cũng lộ ra khát vọng, nàng 16 tuổi, đã tới tuổi thích làm đẹp nhưng một bộ quần áo đẹp cũng không có, tất cả đồ đều là nhặt của các tỷ tỷ.

“Muốn cái rắm! Lão nương thấy ngươi là thiếu đòn.” Ngoại trừ đại nhi tử, Loan Hồng Mai vẫn luôn thờ phụng rằng gậy gộc sinh ra hiếu tử, dựng thẳng tay nhắm ngay tứ nha đầu đánh.

Điền Phán đệ linh hoạt lắc mình né tránh, ngoài miệng còn không phục ồn ào: “Tại sao chỉ cho nhị tỷ mua? Ta cùng Tam tỷ cũng muốn.”

“Ngươi có thể so với nhị tỷ sao? Nàng còn phải xem nhà chồng, quần áo không tươm tất sao được?” Nói xong, Loan Hồng Mai lại nhìn về phía nhị khuê nữ, vui rạo rực dặn dò: “Ngày đại tập con đi sớm một chút, mẹ có nhờ người hỏi thăm qua rồi, gần đây có vải màu đỏ rực, đến lúc đó làm một cái áo choàng ngắn màu đỏ, còn có chiếc quần quân đội lần trước đại tỷ gửi về, lúc đi xem mắt ăn mặc như vậy, mẹ bảo đảm với phẩm mạo của khuê nữ ta, vừa thấy một cái là xác định.”

Khoé miệng Điền Mật co rút... Áo đỏ, quần xanh, đây là thẩm mỹ gì?

Nhảy điệu múa Đông Bắc cho người ta xem à?

“Đang nói chuyện với con đó, ngẩn người cái gì?” Thấy khuê nữ biểu tình không đúng, Loan Hồng Mai giơ tay đẩy cô một phen.

Điền Mật hoàn hồn, lung tung gật đầu: “con biết rồi.”

“Biết là tốt, con đã 20 tuổi nên cần phải để ý, nếu không định ra, người trong thôn sẽ nói lời ong tiếng ve, ta thấy tiểu tử họ Lưu kia cũng không tồi...” Loan Hồng Mai lải nhải, một mông ngồi vào trên giường, rất có ý tứ nói chuyện lâu.

“Mẹ, đèn dầu hoả có phải nhỏ lại không?” Điền Mật nhắc nhở.

Vừa nói xong, Loan Hồng Mai lập tức nhảy dựng lên, cẩn thận bưng đèn dầu hoả đi ra ngoài: “Không nói chuyện với con nữa, mẹ đi về trước.” Đồ vật này tốn dầu, dầu hoả lại quá đắt, hơn nữa lúc mua còn phải có phiếu nên cũng không thể dùng lãng phí như vậy.