Chương 38

Vương Tứ Bảo ngây người ra, ông nhìn chiếc áo choàng mới tinh tỏa sáng này một hồi lâu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nửa ngày sau, đưa tay lau vào trên tạp dề, mới vươn tay thật cẩn thận nhận lấy, hốc mắt mơ hồ phiếm hồng: “Cho, cho ta ư?”

Hoắc Sênh gật đầu: “Chờ thêm hai ngày nữa hợp tác xã cung ứng và tiêu thụ mới về hàng giày đi mưa, con mua cho người một đôi.” Mổ lợn cũng không chỉ có mổ lợn thôi, mà còn phải giải quyết cạo lông, xử lý nội tạng đại tràng các thứ, áo choàng da dễ tẩy rửa, cũng thuận tiện hơn.

“Không cần mua, không cần mua đâu, chính con giữ lại tiền để mua đồ ăn đi.” Vừa nghe Hoắc Sênh nói mua thêm cho ông đôi giày đi mưa thì Vương Tứ Bảo liền xoay người đi vào phòng, đem tiền giấu ở dưới gối ra nhét vào trong tay Hoắc Sênh: “Về sau đừng mua nữa, cuộc sống của con ở thôn Hà Câu đã cực khổ rồi, con cầm tiền đi, mua đồ ăn ngon mà ăn.”

“Không sao đâu, con ở trong đội làm việc, kiếm công điểm, có tiền mà, những thứ này người giữ lại đi không cần đưa cho con đâu.”

Hai người đẩy qua đẩy lại nửa ngày, rốt cuộc thì Vương Tứ Bảo cũng không đẩy qua con gái nhà mình nữa, cuối cùng nấu một bữa thịt kho tàu cho Hoắc Sênh ăn, sau khi ăn xong lại lấy một cái vại mới có nắp đậy từ trong phòng ra, đem tất cả thịt còn lại rửa sạch sẽ rồi đóng gói lại mang đi cho Hoắc Sênh, từ đầu đến cuối bản thân cũng không ăn một miếng.

Ông ngồi bên cạnh lò sưởi, cẩn thận dùng khăn mặt lau sạch nước thịt tràn ra khỏi vại, tạo thành sự khác biệt với chiếc tạp dề bẩn thỉu trên người ông, tình cảnh này khiến cho ánh mắt của Hoắc Sênh chua xót.

Lúc trở về, Vương Tứ Bảo vẫn đưa Hoắc Sênh lên xe, nhìn xe chạy xa không còn nhìn thấy được, mới quay trở về.

Ngồi trên xe ô tô khác với ngồi xe bò, đợi đến gần chiều tàn Hoắc Sênh mới về đến thôn Hà Câu, một tay của cô cầm theo cái vại được lau sáng bóng, tay kia thì xách hai túi bột xây dựng cùng với một ít đồ lặt vặt, vốn định mua một túi bột Phú Cường cùng với bột xây dựng, nhưng bột Phú Cường của hợp tác xã tạm thời đã hết hàng, phải đến thời điểm quyết định mới có hàng mới, Hoắc Sênh liền mua hai túi bột xây dựng, tóm lại so với nguyên liệu dùng trong nhà ăn còn tốt hơn nhiều.

“Cô rốt cuộc cũng quay trở về, tôi chờ cô được một lúc rồi, đi lên nhà ăn thôi.”



Mới vừa vào ký túc xá, chờ một hồi lâu sau Chu Bình kéo Hoắc Sênh rời đi, Hoắc Sênh buông cái vại cùng với những thứ khác ở trong tay xuống rồi mới đi theo cô ra cửa.

“Trời sắp tối rồi, lên nhà ăn làm gì nữa, cô đói bụng hay sao?” Hoắc Sênh vừa định nói là cô có đồ ăn đây, không cần phải chạy lên nhà ăn, hơn nữa vào giờ này, sợ là nhà ăn đã đóng cửa từ sớm rồi.

Chu Bình ngắt lời: “Cô quên mất rồi hả, trước đó có nói với cô là phải đem mấy con ếch đồng phơi nắng xuống nấu mà, đêm nay chúng ta ăn một bữa thật ngon mới được.”

Trong nhà ăn mơ hồ lộ ra chút ánh sáng, bên trong có hơn mười người ngồi, có một bộ phận là xã viên một phận là thanh niên trí thức, hương vị mê người tỏa ra thơm đến mức khiến cho tất cả người ngồi trong nhà ăn đều đứng ngồi không yên, tiếp đó mong chờ nhìn về phía sau bếp, đợi món ăn được dọn lên.

Mọi người thấy Chu Bình kéo theo Hoắc Sênh tới, một đồng chí nam cùng với người ở bên cạnh ngồi vây quanh nhìn nhau một chút, không khỏi hiểu ý nhau mà đứng lên, chừa ra một vị trí.

Vị trí ở bên cạnh Từ Lực Tranh để lại cho Chu Bình, chuyện tình cảm của hai người thì mọi người đều biết, Chu Bình đi tới bên cạnh Từ Lực Tranh ngồi xuống, mà Hoắc Sênh thì ngồi ở vị trí đồng chí nam đã dời đi trước đó.

Sau khi hai người ngồi xuống, cùng với mọi người xung quanh nói chuyện một hồi, Chu Bình ngoảnh đầu nhìn về phía sau bếp: “Thơm quá, hôm nay ai cầm muôi nấu đấy?” Bình thường mở một cái bếp nhỏ đều là do bọn họ tự mình động thủ, trễ như vậy đầu bếp cũng sẽ không ở nhà ăn mà nấu ăn cho bọn họ.

“Tôi cầm muôi.” Tại vị trí phòng bếp, Triệu Vệ Đông bưng ra một cái tô sứ bên trong là thịt ếch đồng tỏa ra mùi thơm nóng hổi đi tới, màu xanh đỏ của ớt làm cho thịt có vẻ tươi mới ngon miệng hơn.