Chương 37

"Được được được." Bác gái Kiều mở cửa xuống xe, lại dặn dò: "Chú ý an toàn, lái chậm một chút."

"Vâng."

Nhìn chiếc xe từ từ rời đi, Kiều Mãn Nguyệt và bác gái Kiều xách hành lý, dẫn theo Mãn Ý Mãn Hoài đi đến dưới một cây có bóng mát lớn.

Rất nhanh Cố Thừa Phong đã trở lại, bọn họ lại ngồi xe đến thành Bình Phúc.

Vốn dĩ bác gái Kiều đi theo là bởi vì không yên tâm, sau khi thấy Cố Thừa Phong bà ấy hoàn toàn không lo lắng nữa, cho nên cũng không có suy nghĩ đi theo.

Ở trên xe Jeep, Mãn Hoài rất hoạt bát, không nghĩ mới vừa lên ngồi xe tuyến, sắc mặt đã trắng bệnh dựa vào Kiều Mãn Nguyệt.

Mãn Ý cũng có chút say xe, chỉ là không nghiêm trọng bằng Mãn Hoài.

Cho nên đến thành Bình Phúc, Mãn Hoài được Cố Thừa Phong ôm xuống xe.

Mãn Ý được Kiều Mãn Nguyệt dắt đi, giương mắt len lén liếc nhìn người đàn ông cao lớn ôm em trai, trong mắt lóe lên một chút hâm mộ.

Mà bên kia.

Ngày hôm qua Tống Gia Bảo từ chỗ Mãn Ý Mãn Hoài ăn mệt, trán lại bị đập đau, thật sự là tức đến hộc máu, cho nên cũng cực kỳ không vừa mắt Mãn Ý Mãn Hoài, đây cũng là nguyên nhân sau khi hai đứa bé chạy đi, anh ta cũng không đuổi theo.

Chẳng qua sau khi trở vên yên tĩnh suy nghĩ, lại rất ảo não tại sao lúc đó mình không hành động, trực tiếp mang hai đứa bé rời đi.

Vì vậy hôm nay anh ta lại bắt đầu chạy đến thôn Kiều gia, trên đường đến Tống Gia Bảo đã chuẩn bị xong lời thuyết phục được hai đưa bé, bởi vì trong lòng không bình tĩnh còn ăn một miệng đầy bụi khi xe Jeep đi ngang qua.

Tống Gia Bảo nhíu mày lấy lại tinh thần, tức giận nghiêng đầu nhìn ve Jeep, chẳng qua bởi vì tốc độ của xe quá nhanh một tầng bụi ngăn trở, anh ta chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng của người đàn ông lái xe rất quen thuộc.

Anh ta híp mắt nghĩ đến gì đó, phúc chốc trợn to hai mắt, theo bản năng xoay người đuổi theo mấy người, nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng dừng chân lại.

Tống Gia Bảo vỗ đầu, có lẽ mình nhìn nhầm, nãy giờ người nọ không thể xuất hiện ở nông thôn này được.

Sau đó Tống Gia Bảo đến thôn Kiều gia phát hiện Mãn Ý và Mãn Hoài đã đi rồi, tâm trạng tức giận không có cách nào hình dung được.

...

Kiều Mãn Nguyệt đi theo Cố Thừa Phong đến nhà Trần Thiện Mỹ, Trần Thiện Mỹ đã đứng chờ ở cửa, bên cạnh là hành lý ba người của Cố Thừa Phong.

Vừa thấy bọn họ, Trần Thiện Mỹ đã vội vàng đến đón: "Các cháu đến rồi à, đi nhanh lên, nếu không không kịp xe lửa mất!"

Dì ấy vừa nói vừa đặt đưa bé gầy nhỏ trong tay vào lòng của Kiều Mãn Nguyệt.

"Mãn Nguyệt, cháu sức yếu, ôm Nhị Bảo đi."

Còn dì ấy thì ôm một đứa bé đang bĩu môi xụ mặt, tay khác cũng không để không, xách một túi lớn không biết chứa cái gì.

Cố Thừa Phong phản ứng rất nhanh, gần như bao trọn toàn bộ hành lý, Kiều Mãn Nguyệt nhìn mà áy náy, miễn cưỡng nhận túi đeo lưng đựng cà mèn và trứng gà.

Kiều Mãn Nguyệt cõng một cái túi đeo lưng, ông con gái tiện nghi dắt theo hai em trai tiện nghi, đi theo Trần Thiên Mỹ bước đi như bay, dọc theo đường đi không ai quan tâm đến việc nói chuyện.