Hai người đi bộ khoảng hơn mười phút thì tới cửa nhà chú Lưu, trời cũng dần ửng sáng.
“Lâm Lâm và thanh niên trí thức Tần tới rồi đấy à, các cháu chờ một chút, lão Lưu nhà thím vẫn còn đang ăn cơm, để thím đi giục ông ấy.” Thím Lưu ra cửa nhìn thấy Lâm Lâm cũng Tần Trạch Dương liền muốn đi gọi lão chồng nhà mình.
“Không sao đâu thím, thím cứ để chú từ từ ăn, chúng cháu không vội đâu ạ.” Lâm Lâm vội ngăn thím Lưu lại, dù sao cô cũng không gấp chút nào.
“Vậy các cháu vào nhà ngồi chờ một lát nhé, ông ấy cũng sắp ăn xong rồi.” Thím Lưu cười nói.
Đợi khoảng hơn năm phút thì thấy chú Lưu đi ra, hai người đứng dậy chào hỏi. Chú Lưu lấy xe kéo ra cửa, ba người liền xuất phát.
Buổi sáng đã phải dậy sớm, giờ lại ngồi trên xe kéo lắc lư liên tục khiến cho Lâm Lâm thực sự buồn ngủ. Đầu cô gục lên gục xuống, đúng lúc này bánh xe giống như va phải mặt đường gồ ghề, xe bị xóc nảy lên. Nhìn đầu Lâm Lâm suýt bị đập vào cạnh thùng xe, Tần Trạch Dương vội đưa bàn tay ra đỡ. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa lên vai của mình. Nhìn khuôn mặt cô gái ngủ say, đường nét thanh tú dịu dàng, khoé môi nhẹ nhếch lên giống như mơ được giấc mơ đẹp. Trong lòng anh bỗng mềm mại như có dòng nước ấm chảy qua.
“Lâm Lâm, Lâm Lâm, tỉnh dậy đi em.” Thấy gần lên tới thị trấn, Tần Trạch Dương dù không nỡ nhưng vẫn phải đánh thức Lâm Lâm đang ngủ say sưa.
Lâm Lâm mở mắt mới biết mình dựa vào vai anh ngủ suốt dọc đường hơn một tiếng đồng hồ. Cô có chút ngượng ngùng, bình thường cô sống một mình, nên thói quen khi ngủ vẫn có sự cảnh giác. Không nghĩ tới ở bên cạnh anh cô lại không có chút đề phòng, ngủ một giấc sâu như vậy.
Nhìn cô vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt vẫn có chút mơ màng, lại thêm hai gò má ửng hồng. Ánh mắt Tần Trạch Dương trở nên sâu thẳm, thực sự lúc này anh chỉ muốn mang cô giấu đi để không ai nhìn thấy vẻ đáng yêu này của cô.
Lấy lại bình tĩnh, anh nói: “Đi thôi, chúng ta cần đi nhanh để bắt kịp tuyến xe lên huyện sớm.”
“Vâng.” Cô nhẹ nhàng đáp.
Hai người ngồi trên xe, đại khái mất thêm khoảng một tiếng nữa, tới huyện thành cũng đã hơn 7 giờ sáng. Lâm Lâm lần đầu thể nghiệm qua tuyến xe của thập niên 70 lại càng khiến cô nhớ thương giao thông thời hiện đại. Ở thời đại này muốn đi xa đều cần phải có thư giới thiệu, không nghĩ tới số lượng người bắt xe đi huyện thành lại đông như vậy. Trên xe người người chen chúc nhau, mùi hồ hôi hỗn tạp khiến cho người chưa từng say xe như cô cũng có cảm giác muốn nôn.
Sau khi xuống xe, cả người Lâm Lâm ỉu xìu không nhấc nổi tinh thần. Tần Trạch Dương nhìn cô như vậy thì rất đau lòng, anh lấy từ trong túi ra một bình nước đưa cho cô.
“Lâm Lâm, em uống chút nước đi.” Lâm Lâm nghe thấy người bên cạnh mở miệng nói chuyện, sau đó thấy trước mặt liền xuất hiện một bình nước quân dụng màu xanh lục.
Trong lòng như được rót thêm mật vì sự dịu dàng quan tâm của anh. Lâm Lâm vội nhận lấy uống liền mấy ngụm, lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái hơn.
Tần Trạch Dương thấy khí sắc Lâm Lâm đã tốt hơn, thần kinh căng chặt lúc này mới thả lỏng: “Đi thôi, chúng ta tới Cung Tiêu Xã xem bên trong có đồ vật muốn mua hay không.”
Dứt lời, liền mang Lâm Lâm đi tới một cửa hàng lớn, bên trong có chia thành các quầy hàng bán lẻ.
Lâm Lâm thấy đồ vật bán trong Cung Tiêu Xã mẫu mã tuy rằng nhiều, nhưng phần lớn đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt như chén, gáo, chậu rửa, vải vóc... Lâm Lâm lấy ra tờ danh sách mình đã liệt kê lúc ở nhà, đa số đồ vật cơ bản ở đây đều có.
Tần Trạch Dương nhìn thấy nét chữ xinh đẹp ngay ngắn được viết trên giấy, trong mắt xẹt qua một mạt trầm tư.
Lâm Lâm tính tính trên người cô tổng cộng có 2 đồng 6 mao 8 phân (*) mà nguyên chủ tiết kiệm được trước đây. Cô muốn dùng số tiền này để bắt đầu kế hoạch kiếm tiền.
(1 đồng = 10 mao, 1 mao = 10 phân)
Bản thân cô cũng không muốn mệt mỏi vì kiếm tiền, nhưng thật sự là nhìn mỗi ngày trong nhà nếu không phải ăn cháo khoai lang thì lại bánh bột ngô, người dù có khoẻ đến đâu thì cũng không chịu nổi. Cô muốn cải thiện một chút thức ăn trong nhà.