Chương 44: Trời mưa

Lâm Lâm nằm trên giường, bên ngoài truyền đến tiếng gió gào thét. Cô đi tới bên cửa sổ, ngay sau đó hai mắt liền cảm nhận được một luồng ánh sáng xẹt qua, vài giây qua đi, một âm thanh đinh tai nhức óc ở bên tai cô nổ tung. Tiếng sấm bất thình lình khiến Lâm Lâm cả người chấn động, qua một hồi lâu mới phản ứng lại được.

Cô đẩy nhẹ cửa sổ ra một khe hở nhỏ, nhìn thấy bầu trời mây đen giăng đầy, từng hạt mưa lớn rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu lộp bộp. Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng, nhưng bên ngòai trời tối đen tạo cảm giác rất âm u.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của cô, không dự đoán được sẽ có một trận mưa lớn như vậy trút xuống. Nhưng ngày mai cô vẫn phải đi làm, mong là trời sẽ sớm tạnh mưa.

Đi tới nhà chính thấy mọi người tụ tập đông đủ trò chuyện, thời tiết như thế này cũng không thể ra ruộng được.

“Hy vọng trận mưa này sẽ không kéo dài, lương thực sắp thu hoạch rồi.” Cha Lâm ngồi trên ghế vừa hút thuốc vừa than thở. Người nông dân cả năm chỉ trông chờ vào hai mùa vụ thu hoạch để sinh sống, chỉ cần một năm mùa màng xảy ra chuyện thì sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề. Bọn họ từng trải qua thời kỳ nạn đói ba năm, cảm giác đói bụng phải ăn vỏ cây, rễ cỏ thực sự rất khó chịu.

“Mưa lớn thế này thường sẽ tạnh rất nhanh thôi, không sao đâu cha.” Anh cả Lâm an ủi cha cũng tự an ủi chính mình.

“Lão nhị, hôm nay được nghỉ, đợi mưa nhẹ hạt con mang rổ trứng gà trong nhà lên trấn đổi lấy tiền đi.” Mẹ Lâm đang nói chuyện với anh hai Lâm.

“Mẹ, con biết rồi.” Anh hai Lâm đáp.

“Mẹ, trứng gà đổi trên trấn được bao nhiêu tiền vậy?” Lâm Lâm tò mò hỏi mẹ Lâm.

“Một cân trứng gà chỉ đổi được 3 mao.” Mẹ Lâm thở dài thườn thượt tiếc rẻ, giá trứng gà bán ra rõ ràng là 4 mao. Họ mang đi đổi lại chỉ được có nhiêu đó, nhưng ở nhà cũng không nỡ lấy trứng ra ăn, dù bị ép giá cũng không có cách nào.

Lâm Lâm biết ở trên trấn có một trạm cung ứng thực phẩm, chỉ cần là đồ ăn được thì đều có thể mang đến đó đổi tiền. Hiện tại quốc gia không cho phép buôn bán, chỉ có một nơi thu mua nên thường bị ép giá xuống rất thấp.



“Chiều nay con trở lại huyện để con tiện đường mang lên đó bán cho, trạm cung ứng của huyện giá 4 mao một cân.” Nhìn mẹ Lâm như vậy cô có chút không đành lòng.

Mức sống ở huyện thành cao hơn nên giá cả các mặt hàng cũng đắt hơn so với trấn. Hơn nữa, khoảng cách từ nông thôn tới thành phố càng xa thì giá trị sản vật thôn dã càng quý giá. Thực ra cô cũng không rõ trạm cung ứng huyện thu mua với mức giá bao nhiêu, nhưng cô biết chợ đen một cân trứng bán ra là 5 mao. Mặc dù hơi đắt nhưng lại không cần phiếu nên số người tranh nhau mua vẫn rất nhiều.

Hôm nay là cuối tuần, theo lịch Lâm Lâm sẽ giao đợt hàng dây buộc tóc mới cho Cao Đức. Cô tính mang trứng gà qua đó bán luôn, dù sao cũng kiếm thêm được một ít tiền chênh lệch.

“Ừ, được, được, một tháng này nhà mình góp được 40 quả trứng, rổ mẹ để đây này.” Mẹ Lâm nghe thấy có thể đổi được 4 mao thì cực kỳ vui vẻ.

Thông thường một cân trứng gà sẽ khoảng từ 10-12 quả tuỳ kích thước quả trứng, Lâm Lâm tính chẵn 10 quả một cân. Cô quay về phòng lấy 1 đồng 6 mao đưa cho mẹ Lâm.

Khoảng một tiếng sau thì trời tạnh mưa, Lâm Lâm không tính đợi đến chiều nữa mà chuẩn bị lên huyện thành luôn, sợ nhỡ đâu lại mưa tiếp thì không đi được.

Gần 11 giờ trưa tới huyện, Lâm Lâm về ký túc xá nghỉ ngơi trước đợi chiều mới tới chợ đen. Đạp xe gần tới nơi thì gặp Hạnh Tử đang nắm tay một bé trai đi về hướng Cung Tiêu Xã.

“Chị Hạnh Tử, chị đi đâu vậy?” Lâm Lâm chào hỏi.

“Lâm Lâm, em về rồi đấy à? Chị định tới Cung Tiêu Xã mua cho con trai một ít trứng gà để bồi bổ.” Hạnh Tử cũng vui vẻ khi gặp Lâm Lâm.

“Đây là con trai chị?” Lâm Lâm có chút kinh ngạc, Hạnh Tử mới 20 tuổi, cô biết chị ấy kết hôn và có con rồi nhưng không nghĩ con đã lớn như thế này.

“Ừ, đây là con trai chị, gọi là Trần Hạo, em cứ gọi nó là Hạo Hạo, năm nay ba tuổi. Hạo Hạo, con mau chào dì Lâm đi.”