Chương 3: Cô muốn từ hôn

Lâm Lâm nghe xong lời này, liền kinh ngạc đến miệng đều thiếu chút nữa đã quên khép lại. Cô không thể tin được chuyện mình vừa nghe, vì sao một chút ấn tượng cô đề không có. Hơn nữa, theo cốt truyện không phải nữ chủ mới là người rơi xuống nước được nam phụ cứu hay sao? Vì sao lại biến thành cô? Còn tưởng rằng có thể rời xa các nhân vật trong truyện, không nghĩ tới lại có một tầng quan hệ như thế này, Lâm Lâm vẫn có chút không dám tin. Liệu đây có phải là hiệu ứng cánh bướm do cô xuyên qua hay không?

Cô nhìn về phía mẹ Lâm, hy vọng có thể nghe thêm tin tức gì đó. Nhìn thấy ánh mắt “khát vọng” của con gái, mẹ Lâm an ủi nói :”Yên tâm, hắn nhất định sẽ cưới con, thanh niên trí thức Tần đã đáp ứng rồi.”

Cái gì, nam phụ đáp ứng rồi? Lâm Lâm quên mất chính mình làm cách làm đi vào phòng, đầu óc cô hiện đều đang nghĩ làm cách nào để cự tuyệt mối hôn sự này. Đời trước chuyện yêu đương cô còn chưa có trải qua đâu, hiện tại đã muốn kết hôn, này sao có thể chứ.

Huống hồ, cùng nam phụ kết hôn chẳng khác nào khiến cho nữ chính chú ý, vậy chính mình không phải sẽ trở thành nhân vật đối đầu nhân vật chính rất dễ bị vả mặt hay sao. Không thể được! Cô muốn từ hôn!

Mà lúc này tại chỗ ở dành cho thanh niên trí thức, có người cũng đối với chuyện này có ý kiến.

“Trạch Dương, cậu thật sự muốn cưới con gái nhà họ Lâm? Cậu làm người tốt thế nào lại để chính mình bị cuốn vào nha. Tôi thấy lẽ ra cậu không nên cứu cô ta. Hồ ly không bắt được, lại chọc một thân tao.” Tống Triều có chút tức giận bất bình. Hắn cùng Tần Trạch Dương là anh em thân thiết quen biết nhau từ bé, cha mẹ hai người đều là giáo sư công tác cùng đơn vị. Nhìn thấy Tần Trạch Dương tự dưng vì cứu người lại phải lấy thân mình báo đáp, hắn thật sự bất mãn thay anh.

“Đó là một mạng người, tôi không thể thấy chết mà không cứu, còn câu nói kia cũng không phải dùng như vậy, lúc trước cậu mất công đọc bao nhiêu sách đều dùng để nuôi heo hay sao.” Tần Trạch Dương nhàn nhạt đáp.

“…” Tống Triều, đây là trọng điểm hay sao.

“Trạch Dương, cậu rốt cuộc nghĩ thế nào?” Tống Triều chỉ trong chốc lát liền khôi phục sức sống hỏi.

“Cái gì mà nghĩ sao.” Tần Trạch Dương ở bên bờ sông giặt quần áo ban ngày mặc làm việc bị dơ.

“Cậu đừng có giả bộ hồ đồ, tôi đang nói cô gái nhà họ Lâm đó.” Tống Triều sốt ruột nói.



“Không nghĩ gì cả.” Tần Trạch Dương tiếp tục công việc trong tay: “Nếu tôi đã đáp ứng cưới cô ấy, thì sẽ không đổi ý.”

“Vậy cậu muốn ở chỗ này cắm rễ cả đời hay sao?” Tống Triều hỏi Tần Trạch Dương cũng giống như đang tự hỏi chính mình. Bọn họ về thôn Nam Khê đã được hơn ba năm, đã nhìn thấy rất nhiều thanh niên trí thức cùng nam nữ trong thôn lập gia đình, nếu có phương pháp đã sớm trở về, nhưng bọn họ không nhìn thấy chút hy vọng nào, cho nên chấp nhận số phận.

Tần Trạch Dương không có trả lời Tống Triều, bởi vì chính anh cũng không biết đáp án.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng. Lâm Lâm cũng cố gắng dậy theo tiếng gọi của mọi người.

Đêm qua lại có một trận mưa, làm cho không khí buổi sáng mang theo hơi thở lành lạnh, dễ chịu.

“Cô út, hai mắt như thế nào lại thâm cuồng như vậy? Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt hả, hay là đi trộm khoai lang khoai tây thế?” Vừa rời giường, Lý Đình Trân đã châm chọc.

Lâm Lâm cũng không quan tâm giọng điệu quái gở của chị ta, cười nhạt đáp: “Không có chuyện gì, cảm ơn chị dâu cả quan tâm. Tối qua nghe thấy tiếng sét đánh, nghỉ ngơi không tốt.”

Bữa sáng nay do chị dâu hai phụ trách, thức ăn trên bàn chỉ có một nồi cháo khoai lang loãng chia ra mỗi người được vừa một bát, kèm theo hai cái bánh bột ngô lấp bụng. Lâm Lâm ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, cuộc sống của người ở thời đại này cũng thực sự quá nghèo khó, ăn no đã khó rồi chứ đừng nói tới ăn ngon. Nhìn mọi người ai ai cũng gầy gò, da dẻ vàng vọt, cô nghĩ dù sao cũng mang thân phận con gái của họ. Cô sẽ nghĩ cách giúp họ cải thiện ít nhất là bữa ăn.

Ăn cơm xong vừa lúc tiếng còi lao động vang lên, mọi người phân chia nhau làm việc. Lâm Lâm vừa mới khỏi nên cũng không phải làm công việc quá nặng nhọc, cô được phân đến đội ngũ nhổ cỏ để xới đất gieo hạt.

Vừa đến nơi đã có người gọi: “Chị Lâm Lâm, chị đã khoẻ hẳn chưa, ngày đó làm em sợ muốn chết.” Nhìn thấy trước mặt là một cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Gương mặt tròn có chút trẻ con, vẻ mặt quan tâm nhìn Lâm Lâm.