Chương 37

Triệu Hạ Lan bảo: "Không sao, tớ muốn ra ngoài hóng mát chút, ở nhà bận bịu cả một buổi sáng rồi." Cô ấy nhìn Tô Hồi làm nhân thịt, liền đưa tay ra nhéo thử.

"Chỗ nhân bánh này cậu làm không tệ nha." Có nấm hương, còn có cả đậu hũ sợi.

"Cậu lấy nấm hương ở đâu đấy?" Cô ấy biết làm đậu hũ sợi, những cái này đều là cô ấy tặng Tô Hồi chứ đâu.

Tô Hồi cho cô ấy một nắm: "Đợt trước tớ lên trấn trên mua đó."

"Được, vậy tớ nhận, tớ về trước nha." Triệu Hạ Lan cũng không từ chối, mối quan hệ của các cô không đến nỗi có mấy cái nấm hương cũng đẩy qua đẩy lại. Bây giờ về nhà phải băm nhuyễn chỗ nấm hương này rồi nhồi vào thịt băm, chắc chắn sẽ rất thơm.

Ở chỗ các cô ăn tết đều làm đậu hũ cả. Đậu hũ nhồi thịt, đậu hũ khô, đậu hũ sợi, loại nào cũng được. Trên bàn ăn không thể thiếu nó, sau đó lại đến một nồi thịt viên, một món cá gọi là niên niên hữu ngư*, đây chính là bữa ăn thịnh soạn ăn tết.

*Niên niên hữu ngư: Một loại cá kho, ý chỉ cầu sự sung túc đủ đầy.

Tô Hồi cất đậu hũ nhồi thịt đi, mặc dù lúc mới làm những món kia có chút không quen tay, suýt chút nữa thì đậu hũ không thành miếng. Sau đó thì cũng thành hình thành dáng, vuông vức chỉnh tề, phải nói là tiến bộ rất nhanh.

Trương Quốc Bảo cũng không làm bài tập nữa, giúp đỡ mẹ cùng làm. Trương Vệ Quốc thì phụ trách nhóm lửa.

Trương Bảo Quốc cẩn thận nhồi đậu hũ: "Mẹ, ngày mai mẹ phải lên núi, cho con đi theo với, con cũng giúp được mà."

Tô Hồi liếc chiều cao của cậu bé: "Đợi con lớn thêm tí nữa rồi lên núi cùng mẹ sau." Cô vốn muốn đi vào chỗ sâu hơn trong núi, nếu gặp nguy hiểm thì có thể dùng không gian nhỏ để trốn.

Cô nhìn cậu bé, trừng mắt: "Con đừng có tự ý trốn đi theo đấy, trong núi có heo rừng, chỗ sâu hơn còn có chó sói nữa."

Mặc dù không có thú dữ hung tợn như thế giới tu chân, nhưng đối với người bình thường mà nói, gặp phải heo rừng đã đủ nguy hiểm rồi.

Trương Bảo Quốc có chút không cam lòng bĩu môi, nhưng nhóc cũng không nói gì nữa.

Tô Hồi thấy buồn cười, nếu như không phải tay đang không tiện thì cô đã vuốt tóc cậu bé rồi.

"Bây giờ cơ thể con đang trong giai đoạn phát triển, ăn nhiều chút, mau mau lớn lên, nhanh thôi sẽ được cùng mẹ vào trong núi rồi."

Trương Quốc Bảo nghe câu này, cái mỏ đang dẩu ra liền xẹp xuống: "... Mẹ, có phải nhà ta nên tiết kiệm chút không?"

Lúc nhà họ còn ở với ông nội bà nội đồ ăn chủ yếu là khoai lang, cơm trắng thì cũng có dịp đặc biệt mới được ăn. Nhưng sau khi tách ra ở riêng, hầu như mỗi ngày đều nấu một bát gạo trắng, không nấu cháo thì làm cơm hầm.

Cậu bé thấy ăn rất ngon, nhưng nếu cứ ăn như vậy, cậu bé không biết có trụ được đến đầu năm hay không, số gạo nhà họ được chia cũng không đáng bao nhiêu.

Ngoài gạo ăn ra còn có mỡ, lúc trước ở nhà ông bà nội, mỗi lần chỉ dùng đầu đũa lấy một tẹo mỡ. Giờ thì sao, một lần lấy mỡ đủ bằng bên kia dùng cho mười ngày, cứ cho là gần đây mẹ làm được không ít mỡ heo, nhưng chẳng phải sẽ hết rất nhanh sao? Cá với thịt cũng vậy, mỗi ngày không ăn cá thì lại ăn thịt, trên núi có nhiều cá như vậy ư?

Mỗi sáng bốn bọn cậu còn phải chia đều một bát canh trứng...

Cậu bé quả thật rất lo lắng.

Không phải không bằng nhà người ta, nhưng mới được chia đồ ăn đã ăn uống tốn kém như vậy, sau này phải ăn rau ăn cỏ với đi vay mượn mà sống mất.