Chương 34

“Ông ơi, cháu đến tìm sách giáo khoa mà con trai cháu phải dùng, báo cũ cũng được.”

Ông cụ dẫn cô đến trước một cái giá sách.

“Bên này là sách giáo khoa, tất cả đều ở đây, cô từ từ tìm đi. Đó chính là báo, một xu nửa cân.”

Nói đống này là sách giáo khoa nhưng thật ra thì cái gì cũng có. Đương nhiên, có vài quyển sách không được cho phép vào thời đại này là không có, những cuốn sách đó đều đã bị thiêu hủy. Những gì trạm thu hồi thu về là món đồ còn giá trị sử dụng.

Tô Hồi thấy sách giáo khoa thì rút ra để sang một bên, môn học bây giờ cũng không nhiều. Cô nhanh chóng tìm đủ sách từ tiểu học đến cấp hai. Mặc dù hơi cũ nát, còn có ghi chép chằng chịt, nhưng mà vẫn có thể sử dụng. Nhìn kỹ một hồi, cô chỉ tìm được hai quyển sách cấp ba, cô cũng lấy ra. Ngoài ra, còn có một quyển thơ cổ, một quyển sách y, với sách toán và sách vật lý nhìn lên không hiểu gì, cô kẹp vào trong sách.

Sau đó cô lại đi lấy ít báo gần đây, cố gắng không chọn lặp lại.

Nhìn cô chọn nhiều sách như vậy, ông cụ hơi kinh ngạc: “Cô cần nhiều như vậy?”

“Nhà cháu có bốn đứa con, với lại cháu là giáo viên trong thôn, cháu phải mua về nhìn xem có thể giúp ích được gì không.”

Hóa ra là giáo viên.

Ông cụ gật đầu, cầm cân qua.

Quyển sách nào cũng mỏng, nhìn qua không nặng, nhưng mà số lượng nhiều nên sức nặng cũng tăng, tổng cộng cũng gần mười lăm cân.

Sau đó cô đi xem đồ dùng gia đình.

Bây giờ nguồn gốc của những món đồ dùng gia đình này đều là đập cướp của nhà người ta, món đồ tràn đầy mùi tư bản đã bị đập thành củi. Số còn lại chính là mấy món không chạm trổ, phù hợp với tình hình xã hội giản dị trong nước.

Tô Hồi hơi thất vọng, xem ra, những thứ mà Tôn Cường kéo về lần trước không chừng là đồ tốt lén lút giữ lại. Cô nhìn đi nhìn lại những thứ này, cũng không thấy thứ nào đẹp hơn.

Cuối cùng cô chọn ba cái hòm, xin họ một cái gậy không dùng tới, bỏ sách vào trong hòm rồi gánh về.

Một hòm đựng sách, một hòm đựng đồ lặt vặt, một hòm thì cho bốn anh em.

Có hòm của riêng mình, mấy đứa bé đều rất vui vẻ, rối rít bỏ “báu vật” của mình vào bên trong. Có đá tròn khó khăn lắm mới nhặt được, có lá cây đẹp, có mảnh thủy tinh không biết nhặt ở đâu... Đa dạng các loại.

Sau đó Tô Hồi lại đối mặt với một vấn đề, cô mua vải về rồi, nhưng mà cô không biết làm quần áo.

Nhưng mà nguyên chủ biết làm, giống như tài nấu nướng vậy, chắn hẳn là cô ấy rất giỏi may vá rồi!?

Tô Hồi không chắc chắn mà nghĩ, suy nghĩ đến việc phải làm quần áo, còn hơi nóng lòng muốn thử.

Cô chưa từng làm nên thấy rất lạ.

Tô Hồi lấy quần áo cũ bắt đầu thử nghiệm, bây giờ làm quần áo cũng rất nhanh. Hình dáng là như vậy, đo kỹ kích thước, khâu lại với nhau là xong. Chỉ cần mũi chỉ tỉ mỉ là làm xong một bộ quần áo rồi.

***

Sáng sớm, Trương Thành Nghiệp đã thổi còi, gọi mọi người tập hợp.

Hôm nay là ngày họ chia lương thực.

Thật ra thì ngày chia lương thực chính thức là vào thu hoạch mùa xuân và mùa thu. Lương thực chia lúc này là vài ngũ cốc được lần lượt thu hoạch sau thu hoạch mùa thu. Nhưng mà so sánh, phần chính vẫn là khoai lang, lương thực loại tốt cũng có, nhưng mà vô cùng ít, chắc cũng chỉ đủ để đón tết làm một bữa.

Tô Hồi nhận lấy một phần của nhà mình, Trương Căn nhìn một đống khoai lang đó mà đánh giá. Đất phần trăm của nhà thằng hai vẫn chưa bắt đầu trồng trọt, không có phụ cấp khoai lang của đất phần trăm, những thứ này không đủ chống đỡ đến vụ thu hoạch mùa xuân.