Chương 32

Bây giờ chưa đến một tháng nữa là ăn tết, cứ xem như bọn họ ở phương nam hầu như không có tuyết, nhưng thời tiết cũng khá lạnh. Chẳng có rau cải gì cả ngoại trừ củ cải và cải thảo, làm dưa muối cũng không có rau gì khác. Vậy thì mang mấy thứ cải thìa và cải ngồng xanh mơn mởn đó ra, chắc chắn sẽ rất được yêu thích, chỉ là cô đắn đo không chắc nên bán với giá bao nhiêu.

Cô cũng định bán bớt một ít cá, nếu vậy thì lại phải đi lên núi một chuyến nữa, vẫn là đầm lầy đó. Vì có chuẩn bị sẵn sàng nên cô sẽ thu hoạch càng nhiều hơn, để dành đủ cho trong nhà ăn được đến tết, số còn lại thì đem bán bớt.

Cô cầm lấy một cái giỏ được đan bằng mây đặt khoảng mười quả trứng gà trong đó, nếu có người hỏi đến thì cô sẽ bảo là đem trứng gà lên thị trấn đổi tiền.

Ăn xong sẽ xuất phát, buổi trưa trên đường rất ít người, Tô Hồi không gặp ai cả, cô đi rất nhanh nên sau nửa giờ đã lên tới thị trấn.

Cô thấy quân dân ở đằng xa thì vội tránh ra, không gặp thì còn được, nếu như gặp phải những người nghiêm khắc thì phiền phức rồi, thời buổi này nếu không có giấy giới thiệu thì sẽ không cho vào trong.

Tô Hồi đi dạo đến hợp tác xã mua bán để hỏi bọn họ về giá cả thu mua trứng rồi rời đi.

Cô đi hết nơi này đến nơi khác, rất nhanh đã đến được một con hẻm nhỏ, nơi mà lần trước cô nhìn thấy một người giấu thứ gì đó trong tay vội vã chạy ra ngoài.

Người đi qua con hẻm này không ít, ai cũng có lối đi của mình nên cũng không nhìn ra được cái gì, lại đi thêm một đoạn đường nữa, càng đi càng chậm mới thấy được thứ đó.

Một ông già đứng nói vài câu với một người mặc áo quần công nhân, sau đó người công nhân nhét một bao diêm cho ông ta, rồi ông già đi vào phía sau con hẻm nhỏ. Lúc đi trở ra lại thì trước vùng ngực của công nhân phồng lên một lớp, không biết bên trong có thứ gì.

Lại nhìn thấy một người ôm con gà mái già chậm rãi đi đến, có một vài người đi lên nói chuyện, chỉ nói khoảng hai câu thì vội tản ra. Chỉ đến khi một người cho tay vào túi quần, con gà mái già đó bị trói chặt lại và đổi chủ, hai người nhanh chóng tách nhau ra đi.

Con hẻm này thông qua mọi hướng, hơn nữa, một khi có người lạ đến gần thì sẽ nhanh chóng tản ra, tính cảnh giác rất cao, có vẻ như chắc chắn là ở đây.

Trong lòng Tô Hồi đã có tính toán, cô vội đi qua. Sau đó khi xuất hiện trở lại thì áo quần của cô đã được đổi, trên mặt cũng có chút khác biệt so với vừa rồi. Màu da đậm hơn một chút, lại còn có nhiều nốt ruồi.

Cô lấy rơm rạ gói rau xanh lại rồi đặt trong giỏ mây, chậm rãi đi đến nơi đó. Các loại cải ngồng và cải thìa xanh tươi ngon ngọt đã nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Mùa đông đến rồi, từ lâu, rất nhiều người đã ngán ngẩm những món rau ăn hằng ngày đó. Những loại rau xanh trái mùa này có lẽ không rẻ, nhưng những người có tiền cũng khá nhiều, đặc biệt là người lĩnh lương hàng tháng. Nhất là những gia đình có người già và trẻ con càng không tiếc để mua, không bao lâu đã có người tới hỏi giá.

Lúc này, thịt lợn là bảy hào tám xu nửa cân. Tô Hồi mở mớ rau xanh ra với giá bốn hào một bó, cái này tiết kiệm một chút có thể ăn được hai bữa.

Tuy vào mùa hè với bốn hào có thể mua được cả sọt, nhưng giờ là mùa đông.