Chương 9: Để tôi thử xem

Ăn xong bữa tối, Mộc Ly đem chén rửa sạch, sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô liền quay về phòng. Thời đại này không có TV, cũng không có điện thoại, ngoại trừ đi ngủ sớm thì chẳng có việc gì để làm.

“Chị!”, Mộc Linh thò tay ôm lấy Mộc Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát vào ngực cô.

Thân thể Mộc Ly thoáng cứng lại, cô thật sự không quen thân cận với người như vậy.

“Hôm nay cà chua ăn rất ngon”, nghĩ đến hương vị ngọt ngào xen lẫn một chút chua chua của cà chua, Mộc Linh không khỏi nhớ thương.

Mộc Ly thương tiếc nhìn cô bé trong lòng mình: “Sau này nếu muốn ăn, em cứ ra vườn hái nhé!”

Cô cũng không phải chủ nhân thân thể này, nếu Vương Thúy Nga tiếp tục khi dễ chị em bọn họ, cô sẽ khiến bà ta phải nằm trên giường cả đời.

Lúc này, bên ngoài có tiếng ồn ào vọng vào.

Mộc Ly cẩn thận nghe ngóng, rồi ngồi dậy, mang giày vào: “Để chị ra xem thử”.

“Chị, em đi cùng chị”, Mộc Linh cũng bò dậy, cô bé lo lắng nếu để chị đi một mình.

“Chị sẽ quay lại nhanh thôi, ngoan nào!”, Mộc Ly đưa tay xoa đầu Mộc Linh.

“Được rồi, vậy chị phải về sớm đấy!”, Mộc Linh lo lắng dặn dò.

“Ừm”, Mộc Ly mỉm cười gật đầu, rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Mộc Chính cũng đúng lúc mở cửa bước ra: “Chị! Em nghe thấy có người nói bác sĩ Hướng phát sốt rồi, chúng ta có nên đi xem thử không?”

Bác sĩ Hướng là một bác sĩ tốt, lần trước chị bị rắn cắn là do anh ấy cứu đấy.

“Đi thôi!”

Mộc Ly bước vào khu vực dành cho thanh niên trí thức, cô nhìn thấy có không nhìn thôn dân nghe chuyện kéo đến.

“Nghe nói lúc sáng bác sĩ Hướng rơi xuống bẫy, bị thương rất nặng”.

“Đúng rồi, nghe người của khu thanh niên trí thức nói bởi vì miệng vết thương bị nhiễm trùng cho nên bác sĩ Hướng mới phát sốt đấy!”.

“Phát sốt cũng không phải chuyện nhỏ, không khéo nóng đến hỏng đầu đấy!”

“Trưởng thôn đã đi gọi ông chú Vương rồi, nghe nói định đưa bác sĩ Hướng đến bệnh viện”.

Nghe mọi người bàn tán, Mộc Ly khẽ nhíu mày. Cô nhấc chân đi vào khu dành cho thanh niên trí thức.

Thấy vậy, Mộc Chính vội đuổi theo.

Vào đến nơi thì thấy Hướng Nghị đã bị một đám thanh niên vây quanh, sắc mặt anh ta đỏ bừng, miệng liên tục nói mớ, thần trí không rõ ràng, hẳn là đã rơi vào trạng thái bán hôn mê.

“Tôi có thể xem tình huống của anh ấy một chút được không? Tôi biết cách có thể giúp hạ sốt”, Mộc Ly nói.

Mọi người kinh ngạc nhìn cô.

“Cô có cách thật không?”, đội trưởng nhóm thanh niên trí thức, Vương Ái Dân nhìn Mộc Ly một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt hoài nghi. Anh ta có biết cô gái trẻ này, chính là cái người hôm qua bị rắn độc cắn.

Mộc Ly gật đầu: “Mỗi khi em trai hay em gái tôi bị sốt, tôi đều dùng cách đó, rất có hiệu nghiệm”.

“Đừng nói khoác nữa, lỡ làm chậm trễ bệnh tình của Hướng Nghị, cô có chịu trách nhiệm được không?”, một nữ thanh niên trí thức nói với giọng điệu khinh thường. Cô ta vốn dĩ rất xem thường đám… dân quê ở cái thôn này.

Mộc Ly lạnh lùng liếc nhìn cô nàng kia một cái, rồi quay sang Vương Ái Dân: “Đồng chí Vương! Có thể để tôi thử một chút không?”

Rắn lục nhỏ nói rằng nếu cứu người sẽ đạt được lực công đức, vừa khéo, cô cũng muốn thử xem sao.

Lúc này, trưởng thôn hấp tấp chạy đến: “Xe trâu bị hỏng mất rồi, chúng ta chỉ có thể cõng bác sĩ Hướng đến bệnh viện mà thôi”.

Ông ta vừa đi tìm ông chú Vương, định mượn xe trâu đưa Hướng Nghị đến bệnh viện, nào ngờ xe lại hỏng mất.

“Thế nhưng từ nơi này đến bệnh viện cần ít nhất một giờ đi bộ, hơn nữa còn cõng người, không biết bác sĩ Hướng có thể chịu nổi đến khi đó hay không?”, Vương Ái Dân lo lắng nhìn Hướng Nghị.

“Vậy thì đành chịu, hết cách rồi!”, trưởng thôn cũng sốt ruột, có điều, trong thôn cũng chỉ có một chiếc xe trâu mà thôi.

Vương Ái Dân do dự trong chốc lát rồi nhìn về phía Mộc Ly: “Cô thật sự có cách chữa khỏi cho cậu ấy?”