Chương 8: Cuộc sống sau này sẽ tốt hơn

Mộc Ly lẳng lặng nhịn, ý niệm lóe lên, thoắt cái, cô đã rời khỏi không gian, vừa rồi cô có xem qua một lượt toàn bộ không gian, trong đây chỉ có mỗi tòa Cửu Chuyển Linh Lung Tháp này mà thôi, nếu đã vào không được thì cô có ở lại tiếp cũng vô nghĩa.

“Chủ nhân! Chị phải cố gắng đấy, mở được tầng thứ nhất chắc chắn chị sẽ bất ngờ”.

“Biết rồi!”, Mộc Ly cầm lấy cái rổ trên mặt đất lên, rồi đi thẳng về nhà.

“Chị, chị về rồi!”, Mộc Linh và Mộc Chính đang giặt quần áo trong sân, vừa thấy Mộc Ly về, cả hai liền mừng rỡ chạy về phía cô.

“Chị đi hái quả dưa leo, giờ có thể ăn cơm tối được rồi”, Mộc Ly bưng rổ đi vào phòng bếp.

“Anh! Em có nghe lầm không?”, Mộc Linh tỏ vẻ khó tin. Tuy rằng trong đất tư nhân nhà cô có trồng dưa leo, thế nhưng từ trước đến nay bọn họ chỉ có thể nhìn mà phát thèm mà thôi.

“Hẳn là không nghe lầm đâu, để anh đi xem thử”, Mộc Chính cũng có hơi hoang mang.

Cậu xoa xoa tay lên quần áo rồi đi vào bếp.

Mộc Ly lấy dưa leo và cà chua trong rổ ra, cô định làm món nộm dưa leo, còn cà chua thì đem ngâm nước, đợi sau bữa tối lại ăn. Thời đại này, cà chua vốn được xem là hoa quả để ăn.

Cái này này thật sự quá nghèo, ngay cả một quả trứng cũng không có, gia vị thì chỉ có muối. Thật ra nhà bọn họ cũng có nuôi gà, nhưng trong thôn có quy định, mỗi nhà chỉ được nuôi hai con gà trách nhiệm. Trứng gà có thể giữ lại cho mình, còn gà thì phải giao cho thôn. Có điều, từ trước đến này trứng gà của nhà bọn họ đều bị Mộc Kiến Sinh lấy đi bán, vốn không có phần cho ba chị em họ.

“Chị!”

Mộc Ly quay đầu nhìn Mộc Chính, nhưng động tác trên tay vẫn tiếp tục.

Mộc Chính bước đến cạnh cô, nhìn chị mình đang thái dưa leo, cậu lộ vẻ lo lắng: “Có khi nào bác gái biết được sẽ mắng chúng ta không?”

Trước kia cậu từng lén hái một ít rau quả trên đất tư nhân, sau đó bị bác gái phát hiện, bà ta liền xông đến nhà mắng chị em bọn họ một trận, còn cầm chổi đuổi đánh ba chị em.

“Sau này không cần sợ bọn họ nữa, nếu bọn họ dám đến thì cứ đánh đuổi ra ngoài cho chị”, Mộc Ly thái hết dưa leo cho vào chén, rắc vào một ít muối. Nhìn cái chén bị mẻ mấy chỗ, cô lại thầm than, cái nhà này đúng là quá nghèo.

“Được”, Mộc Chính gật đầu, lúc vừa mới về, Tiểu Linh có nói với cậu chị đã thay đổi, giờ thì cậu cũng đã nhận ra điều đó. Trước kia chị luôn khúm núm, đừng nói là gặp bác gái, chỉ cần nghe tiếng bà ta thôi là chị đã bị dọa run như cầy sấy. Tuy không biết điều gì đã làm thay đổi chị, nhưng như vậy cũng tốt.

“Đi gọi Tiểu Linh vào ăn cơm chiều”, Mộc Ly đặt chén nộm dưa leo lên bàn. Nhà bọn họ có tổng cộng ba căn phòng, một căn là phòng ngủ của cô và Mộc Linh, một căn là phòng ngủ của Mộc Chính, còn lại là nhà bếp. Ngôi nhà này là do bố mẹ để lại cho bọn họ.

Lúc trước, sau khi bố mẹ qua đời, Mộc Kiến Sinh và Vương Thúy Nga vốn muốn chiếm nhà của bọn họ, nhưng may có trưởng thôn ra mặt, thay chị em họ giữ lại căn nhà này, nếu không thì ba chị em cũng chẳng có chỗ trú thân.

“Vâng ạ”, Mộc Chính vui vẻ đáp, rồi nhanh chân đi ra ngoài.

Trời đã sập tối, Mộc Ly dùng diêm châm lửa đèn dầu, phòng bếp mờ tối thoáng cái bừng sáng lên.

“Chị!”, Mộc Linh và Mộc Chính cùng đi vào bếp.

Mộc Ly đưa đũa cho hai đứa nhóc: “Ăn đi, ăn xong còn có cà chua”.

“Được!”, Mộc Linh và Mộc Chính gật đầu tỏ vẻ thích thú, rồi dùng đũa kẹp một miếng dưa leo cho vào miệng, sau đó nở nụ cười thỏa mãn. Dưa leo ăn ngon thật!

Nhìn hai đứa nhóc, trong lòng Mộc Ly tràn đầy thương tiếc: “Sau này cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn”.

“Vâng”, Mộc Linh và Mộc Chính gật đầu thật mạnh, bọn họ rất tin tưởng ở chị mình.