Mộc Ly nhanh chân lui về sau, vừa khéo tránh được nắm đấm của Mộc Kiến Sinh, liếc thấy có vài thôn dân đang chạy về phía này, trong mắt cô lóe lên tia ranh mãnh, liền xoay người bỏ chạy: “Bác cả, bác đừng đánh con mà, con biết sai rồi, không phải con không muốn gả, nhưng con gả đi rồi thì Tiểu Linh và Tiểu Chính phải làm sao bây giờ? Bác cả, bác đừng đánh nữa, á! Đau quá! Huhuhuh….”
Mộc Kiến Sinh đuổi đánh Mộc Ly, bản thân ông ta nhận thấy mình còn chưa đυ.ng vào con bé này cái nào, vậy mà nó lại gào thét thảm thiết như vậy, thấy thế, lửa giận trong lòng ông ta càng bùng lên dữ dội. Hôm nay, ông ta nhất định phải đánh chết con oắt con ranh ma này mới được.
Mộc Ly vừa chạy vừa hô to, giọng cô nghe rất thê thảm: “Bác cả, con thật sự biết lỗi rồi, bác đừng đánh nữa, con sẽ gả cho Hai mặt rỗ mà, á, bác đừng đánh nữa”.
Các thôn dân thấy vậy liền chạy lên giữ chặt Mộc Kiến Sinh.
“Kiến Sinh, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân!”
“Đúng vậy, người trong nhà với nhau, không nên dùng bạo lực!”
“Nếu con bé Ly có làm sai thì ông mắng nó mấy câu là được rồi!”
Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Mộc Ly, Mộc Kiến Sinh giận đến nỗi toàn thân phát run, ông ta siết chặt nắm đấm phát ra âm thanh ken két: “Các người thả tôi ra, hôm nay tôi không đánh chết con oắt chết tiệt này không được!”
Mộc Ly đưa tay dụi dụi khóe mắt, giả vờ lau đi mấy giọt nước mắng vốn không tồn tại, mếu máo nói: “Các cô các bác, mọi người cứ buông bác cả ra đi, để bác ấy đánh chết con cũng được, bác ấy muốn đem con gả cho Hai mặt rỗ đấy ạ, con sống cũng không còn ý nghĩa gì, huhuhuh…”
“Cái gì? Ông định đem con bé Ly gả cho Hai mặt rỗ à?”
“Hai mặt rỗ là hạng người gì, chẳng lẽ ông ông biết hả?”
“Vậy có khác nào đẩy con bé Ly vào hố lửa đâu chứ?”, tất cả mọi người đều nhìn Mộc Kiến Sinh bằng ánh mắt không dám tin, ông ta là bác cả của bé Ly đấy, sao có thể nhẫn tâm như thế được?
Mộc Kiến Sinh bị nói đến mức rát mặt, vốn dĩ, ông ta cũng không đồng ý, thế nhưng Hai mặt rỗ đã đồng ý bỏ ra 100 tệ làm sính lễ. Số tiền đó rất lớn, không biết phải mất bao lâu ông ta mới kiếm được nhiều như vậy, hơn nữa, Thúy Nga đã nói, có 100 tệ kia, con của ông ta sẽ có đủ tiền cưới vợ, so với cháu gái thì đương nhiên là con mình quan trọng hơn rồi.
“Bác cả đã thu tiền sính lễ rồi, hôm nay muốn đưa con đến nhà Hai mặt rỗ, huhuhuh... Con không muốn sống nữa…”, dứt lời, Mộc Ly liền đâm đầu vào tường.
Thím Vương vội ngăn cô lại: “Bé Ly, con đừng làm chuyện điên rồ”.
“Thím Vương ơi, con không muốn gả cho Hai mặt rỗ đâu, gả cho hắn thì con thà chết đi”, Mộc Ly ôm mặt khóc rống lên. Sao cô có thể chết cho được, là do nhìn thấy thím Vương đang đứng ngay trước mặt mình nên cô mới cố ý đâm đầu vào tường đấy. Thím Vương là con dâu của trưởng thôn, ngày thường, thím ấy vốn rất nhiệt tình.
“Ôi, thật là đứa trẻ đáng thương”, thím Vương đau lòng vỗ vai Mộc Ly: “Đừng khóc nữa, thím Vương làm chủ thay con”.
“Cám ơn thím Vương!”, trong mắt Mộc Ly vụt qua một tia mừng rỡ vì kế hoạch đã thành công. Vốn dĩ cô không hề sợ Mộc Kiến Sinh và Vương Thúy Nga, nhưng dù sao thì cô cũng là phận con cháu, nếu ra tay đánh người lớn thì sẽ bị nói ra nói vào, ở cái thời đại này, danh tiếng thật sự rất quan trọng đấy!
Thím Vương vỗ vai an ủi Mộc Ly, ý bảo cô cứ yên tâm, rồi bà đi đến trước mặt Mộc Kiến Sinh, nhìn ông ta bằng ánh mắt nghiêm khắc: “Kiến Sinh, tuy ông là bác cả của con bé Ly, có thể làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của nó, thế nhưng ông không biết Hai mặt rỗ là người thế nào à? Bé Ly mồ côi cha mẹ, vốn đã đủ khổ rồi, ông làm bác cả, không giúp được gì thì thôi, sao có thể đẩy con bé vào hố lửa như vậy hả?”
Mặt Mộc Kiến Sinh đỏ lên: “Nhưng mà nó đã vặn gãy tay của Thúy Nga...”
Mọi người kinh ngạc nhìn Mộc Ly.
Mộc Ly bày ra vẻ mặt vô tội và oan ức: “Con không có, là bác gái tự ngã đấy chứ!”
Mọi người ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, Mộc Ly vốn dĩ là một cô gái yếu đuối, sao dám đánh Vương Thúy Nga cho được, lại nói, với thể trạng của Vương Thúy Nga thì mộc cô bé như Mộc Ly sao đánh lại bà ta.
“Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi, nếu ông còn dám ép Mộc Ly gả cho Hai mặt rỗ nữa thì tôi sẽ nhờ trưởng thôn ra mặt”, thím Vương lạnh lùng nói.
Mộc Kiến Sinh cắn răng, hung hăng trừng Mộc Ly, sau đó quay ngoắt đi, ông ta sẽ không để mình chịu thiệt oan như vậy.
Mộc Ly nhếch mép cười. Khoảng thời gian tới e là Mộc Kiến Sinh không còn thời gian đến tìm cô gây rối đâu, bởi vì lúc nãy, cô đã nhân cơ hội dùng kim thêu đâm ông ta một phát. Trên kim thêu có độc tố do cô vừa dùng cỏ thuốc nghiên cứu ra được, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trong vòng vài tháng, Mộc Kiến Sinh đừng mong có thể xuống giường. Cô không phải “Mộc Ly”, đứa cháu gái yếu đuối của ông ta, muốn bắt nạt cô thì nên chuẩn bị tinh thần trả một cái giá đắt.