Chương 4: Cứu Hướng Nghị

“Bác sĩ Hướng, anh sao rồi?”

Hướng Nghị ngẩng đầu thì thấy trưởng thôn đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

“Tôi không sao”, anh ta lắc đầu, may mà Mộc Ly đưa anh ta cỏ thuốc, bằng không thì hiện tại anh ta đã sớm ngất đi vì đau rồi.

“Không sao là tốt rồi, giờ tôi sẽ xuống dưới đưa cậu lên”, nói xong, trưởng thôn liền leo xuống bẫy. Nghe Mộc Ly nói Hướng Nghị rơi vào bẫy, lại còn bị kẹp bẫy thú kẹp trúng chân, nên ông ta đã vội vã dẫn theo người chạy lên núi. Thôn bọn họ khó khăn lắm mới có một bác sĩ, nhất định không để xảy ra chuyện được.

Mấy người đồng tâm hiệp lực đưa Hướng Nghị ra khỏi bẫy.

Liếc thấy vết máu trên ống quần Hướng Nghị, Mộc Ly đoán được thương thế của anh ta không nhẹ. Với tình huống hiện tại, dù anh ta có dùng hết cỏ thuốc mà cô đưa thì miệng vết thương cũng sẽ bị nhiễm trùng, nói không chừng buổi tối còn phát sốt.

“Đồng chí Mộc! Cám ơn cô!”, Hướng Nghị mỉm cười tỏ vẻ cảm kích Mộc Ly. Nếu không nhờ cô phát hiện, nói không chừng anh ta đã chết trong bẫy rồi.

Mộc Ly gật đầu đáp lại: “Anh đã cứu tôi”.

“Cô cũng hiểu y thuật, đúng không?”, nghĩ đến cây cỏ thuốc mà Mộc Ly đã đưa cho mình lúc trước, Hướng Nghị bèn hỏi. Người không hiểu y thuật sẽ cho rằng hoa môi thỏ có gai chỉ là một cây cỏ dại mà thôi.

Mộc Ly lắc đầu: “Tôi từng thấy có người dùng loại cỏ đó để cầm máu”.

Chủ nhân thân thể này vốn dĩ là một người mù chữ, sao có thể hiểu được y thuật. Cô vừa mới xuyên qua, tốt nhất đừng để lộ quá nhiều.

“Hóa ra là vậy”, Hướng Nghị mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu, khó trách cô ấy lại biết về cây hoa môi thỏ có gai.

Mộc Ly về đến nhà thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên có tướng mạo cay nghiệt đang ngồi trong sân, mặt bà ta cúi gằm xuống, ánh mắt hung tợn nhìn về phía cô. Đây chính là bác gái của “Mộc Ly”, Vương Thúy Nga.

“Con khốn! Mày đánh Hai mặt rỗ hả?”, Vương Thúy Nga đứng bật dậy, vọt đến trước mặt Mộc Ly, xỉa ngón tay vào mặt cô. Bà ta vừa từ thị trấn về thì thấy Hai mặt rỗ nổi giận đùng đùng đi về phía mình, hắn đòi bà ta trả lại tiền lễ, kêu la nói không muốn cưới con bé chết tiệt này nữa. Việc này sao có thể chứ, tiền đã vào tay bà ta, dễ gì mà hoàn lại?

“Tôi đánh đấy!”, Mộc Ly nhìn ngón tay Vương Thúy Nga bằng ánh mắt rét lạnh, trông ngón tay này rất chướng mắt, cô thật sự muốn bẻ gãy nó.

“Sao mày dám đánh Hai mặt rỗ hả? Hắn là người đàn ông của mày đấy!”, Vương Thúy Nga xỉa ngón tay vào trán Mộc Ly.

Mộc Ly bắt lấy ngón tay Vương Thúy Nga, kế đó, một tiếng “rắc” giòn giã vang lên.

“Ai da!!!!”, Vương Thúy Nga thét lên vì đau, bà ta vội rút tay mình về.

Mộc Ly sờ lên mũi mình, tỏ vẻ vô tội, thật sự thì cô nhịn không được, biết làm sao bây giờ?

“Mày… Mày… Con khốn… Mày dám bẻ tay tao hả? Mấy năm nay nếu không nhờ tao thì… ba đứa bây đã sớm chết đói rồi…”, Vương Thúy Nga đau đến nhe răng trợn mắt. Trước kia, con oắt con này nào dám phản kháng, bà ta nói gì thì nó nghe đấy, sao giờ lại to gan như vậy, chẳng những dám chống đối mà còn bẻ gãy ngón tay của bà ta.

“Phiền…”, Mộc Ly thẳng tay đẩy Vương Thúy Nga ra cửa, sau đó đóng sập cửa lại. Thoáng chốc, cả thế giới đều trở nên an tĩnh.

Vương Thúy Nga trợn trừng mắt nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình. con bé chết tiệt này bị trúng tà rồi à?

Liếc nhìn ngón tay sưng to như cái lạp xưởng của mình, Vương Thúy Ngân giận run người, bà ta dậm chân, xoay người đi về nhà, lòng thầm nghĩ: Mình nhất định không tha cho con oắt kia!

Cảm giác bụng hơi đói, Mộc Ly liền đi vào bếp, mở thùng gạo ra thì phát hiện bên trong chỉ có một ít bột ngô, cô không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cái nhà này đúng là nghèo hết chỗ nói, cô phải nghĩ cách để cải thiện một phen mới được.

Đang nghĩ ngợi thì chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Con oắt chết dẫm kia! Mày mau ra đây cho tao!”, tiếng quát của Mộc Kiến Sinh từ ngoài vọng vào. Ông ta chính là bác cả của Mộc Ly.

Trong mắt Mộc Ly lóe lên tia sáng lạnh. Việc này không thể để yên được nữa!

Thấy Mộc Ly lề mề không chịu ra mở cửa, Mộc Kiến Sinh liền giơ chân đạp cửa, có điều chân ông ta còn chưa chạm vào ván cửa thì cửa đã mở ra, thế là ông ta bị đạp hụt, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

“Ui da!!!”, Mộc Kiến Sinh ngã một cú như chó ăn phân.

“Bác cả đến tìm phân để ăn à?”

Mộc Ly vừa dứt lời thì thấy một con gà ung dung đi đến trước mặt Mộc Kiến Sinh, nó đưa mông vào mặt ông ta, kế đó ị một phát, rồi ngẩng đầu kêu to một tiếng cứ như đang nói “Đừng khách sáo”.

Mộc Ly nhịn không được cười phá lên, châm chọc: “Bác cả đừng khách sáo nha!”

“Mày… Mày…”, Mộc Kiến Sinh giận sôi lên.

“Bác không cần phải gấp, cứ từ từ ăn, một đống không đủ thì lại thêm đống nữa”, Mộc Ly bày ra vẻ mặt trêu tức với Mộc Kiến Sinh, cô cũng không tin không chọc ông ta tức chết được.

Mộc Kiến Sinh lồm cồm bò dậy, vung nắm đấm thẳng vào mặt Mộc Ly.