Chương 47: Nhân sâm trăm năm

Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Thanh, Mộc Ly nhanh chóng tìm thấy một gốc cây xanh mơn mởn, cô lấy công cụ ra, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng chút một đào nhân sâm lên.

Nhân sâm có hình người, rễ cây chằng chịt, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được là nhân sâm trăm năm.

Mộc Ly cầm trong tay ngắm nghía một lúc rồi thu hồi nó và rắn lục nhỏ vào không gian.

Cô dạo một vòng quanh núi, lại tìm thêm được một cây linh chi, đến lúc này, cô mới thỏa mãn đi xuống núi.

Mộc Ly về đến nhà không bao lâu thì thấy trưởng thôn dẫn theo ba người đàn ông cường tráng đến.

“Nhóc Ly, mấy người này đến để giúp con sửa nhà đấy, con nói công việc cụ thể với bọn họ nhé”, trưởng thôn chỉ vào ba người đàn ông khỏe mạnh sau lưng. Sau khi tan ca, ông liền nói với các thôn dân về việc nhóc Ly muốn sửa nhà, mọi người cũng không quá nhiệt tình, theo như suy nghĩ của bọn họ thì Mộc Ly không có nổi 10 xu một ngày để trả cho họ, dù sao thì nhà cô vốn nghèo nhất cái thôn này mà.

Ông khuyên mãi, cuối cùng, chỉ có ba người bằng lòng đến giúp.

“Được, chú thôn trưởng”, Mộc Ly nhìn về phía ba người kia: “Cảm ơn các anh đã đồng ý sửa nhà giúp tôi, tôi muốn sửa lại nóc của cả ba căn phòng”.

“Có thật là một ngày trả 10 xu không? Trả theo ngày hay sao?”, một người trong đó hỏi, đây chính là việc anh ta quan tâm nhất. Vốn dĩ anh ta không muốn đến, bởi anh ta cũng biết rất rõ gia cảnh của Mộc Ly, tuy nhiên, nghe nói hôm qua Mộc Ly đã cưỡi một chiếc xe đạp về.

Mộc Ly gật đầu: “Trả theo ngày!”

Nhận được đáp án mà mình muốn, ba người liền bắt tay vào sửa nóc nhà cho Mộc Ly.

“Chú về đây, có việc cứ đến tìm chú”, trưởng thôn nán lại quan sát trong chốc lát rồi quyết định ra về.

“Chú trưởng thôn!”, Mộc Ly gọi trưởng thôn lại, rồi lấy ra một gói thuốc lá đưa cho ông: “Chú nhận lấy cái này đây”.

Nhìn thấy thuốc lá, mắt trưởng thôn sáng lên: “Sao có thể được, sao chú có thể nhận đồ của con được chứ?”

Hóa ra khoảng thời gian này Mộc Ly sống rất khá, ngay cả thuốc lá đắt đỏ như vậy mà cô nhóc này cũng mua được, tuy nhiên, thân là cán bộ thôn, ông ta không thể thu quà cáp như vậy.

“Bao thuốc lá này là do một người bạn tặng con, nhà con không có cha chú gì cả, cũng không ai hút, cứ đặt ở đây thì thật lãng phí, lại nói, lãng phí là chuyện rất đáng xấu hổ, chú coi như nhận giúp con đi”, Mộc Ly nhét bao thuốc vào tay trưởng thôn.

Trưởng thôn lườm cô một cái: “Cái con bé này, đúng là giỏi lí sự mà!”

Mộc Ly nghịch ngợm cười.

“Chị ơi, bọn em về rồi đây”, Mộc Linh và Mộc Chính về đến nhà thì thấy có người đang tu sửa nóc nhà, hai đứa đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Chị, chị gọi bọn họ đến à?”, Mộc Chính hỏi.

“Là chú trưởng thôn gọi đến đấy”, Mộc Ly đi vào nhà xách ra hai cái ghế để Mộc Linh và Mộc Chính ngồi trong sân: “Hôm qua chị đã dạy những gì, hai đứa ôn lại một lần đi, lát nữa chị sẽ kiểm tra hai đứa đấy!”

“Được ạ!”, Mộc Linh và Mộc Chính liền vào phòng lấy sách ôn bài.

Mặt trời ngả về Tây, khói bếp lượn lờ khắp thôn làng, những thôn dân làm việc dưới ruộng cũng khiêng cuốc trở về, mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, bước từng bước trên đường làng.

“Nhóc Ly, nóc nhà phía Đông đã sửa xong, ngày mai chúng tôi sẽ đến sửa hai căn phòng còn lại”.

“Được, đã làm phiền mọi người rồi”, Mộc Ly lập tức lấy ra 30 xu trả công cho bọn họ.

Ba người lộ vẻ hớn hở, cảm thấy rất hài lòng rời đi. Không ngờ thật sự thu được 10 xu.