Chương 46: Tôi không thích cô

Từ lần đầu nhìn thấy Hướng Nghị, cô ta đã thích anh, chỉ vì bản thân là phái nữ nên cô ta vẫn luôn không dám thổ lộ, mà chôn dấu tình cảm này trong lòng.

Hướng Nghị lạnh lùng nhìn Lý Mai: “Tôi không thích cô”.

“Vì sao chứ? Em có điểm nào không tốt? Em có thể sửa mà!”, Lý Mai duỗi tay nắm lấy tay Hướng Nghị, nhưng lại bị anh vô tình né tránh.

“Đi ra ngoài!”, sắc mặt Hướng Nghị trắng bệch.

“Anh Hướng…”

“Lý Mai, nếu cô còn không ra ngoài, tôi sẽ đi nói với trưởng thôn rằng cô quấy rối đồng chí nam, không biết liêm sỉ”, giọng Hướng Nghị lạnh như băng, ánh mắt khi anh ta nhìn Lý Mai mang theo sự chán ghét.

Lý Mai lắc đầu, lộ vẻ không dám tin, từng bước lui về sau. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô ta trào ra, lăn dài trên gò má: “Anh Hướng, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”

Hướng Nghị không kiên nhẫn nhíu mày, nhấc chân đi ra ngoài: “Giờ tôi sẽ đi tìm trưởng thôn”.

“Tôi đi, tôi đi ngay đây”, Lý Mai ôm mặt bật khóc, chạy vụt ra khỏi phòng y tế.

Hướng Nghị bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi.

Lúc Mộc Ly đến nhà trưởng thôn thì trong nhà chỉ có mỗi mình Đông Tử: “Đông Tử, ông nội em đâu?”

Cô lấy ra một viên kẹo bơ Con Thỏ Trắng đưa cho Đông Tử.

Thằng bé vui vẻ nhận kẹo và nói: “Ông nội em đi ra ruộng rồi”.

Mộc Ly xoa xoa đầu nó, lại đưa nó thêm một cái bánh ngọt nữa rồi mới rời khỏi nhà trưởng thôn, đi thẳng ra đồng.

Cô bước đi trên bờ đê hẹp dài, hai bên là từng đồng lúa xanh um, mọi người đang vất vả làm việc dưới ruộng.

“Nhóc Ly, sao cô lại ra đồng vậy?”, có người nhìn thấy Mộc Ly thì tò mò hỏi. Bọn họ có nghe nói Mộc Ly đã tìm được việc ở thị trấn, sau này cô không cần xuống ruộng làm việc kiếm điểm công nữa.

“Con đến tìm trưởng thôn, mọi người có thấy chú ấy không?”, Mộc Ly nhìn thấy có vài cọng mã đề mọc trên bờ ruộng, bèn khom người nhổ chúng lên.

“Ông ấy đang ở cánh đồng bên kia kìa”, thôn dân chỉ về phía một đồng ruộng ở cách đó không xa.

“Cảm ơn chú Đại Ngưu”, Mộc Ly nói một tiếng cám ơn rồi đi về phía trưởng thôn.

Trưởng thôn nghe có người gọi mình thì ngước mắt nhìn, thấy là Mộc Ly, ông liền nở nụ cười: “Nhóc Ly, con tìm chú có việc gì?”

Ông bước thấp bước cao ra khỏi ruộng, đi đến trước mặt Mộc Ly.

“Chú trưởng thôn! Nhà con bị dột, chú có thể tìm vài người sửa nhà lại giúp con được không?”, Mộc Ly nói ra mục đích của mình.

“Việc này…”, trưởng thôn tỏ vẻ khó xử: “Không phải chú không giúp con, con cũng biết đó, chắc chắn mọi người sẽ không giúp không đâu”.

Dù ông là trưởng thôn thì cũng không thể ra lệnh cho các thôn dân giúp Mộc Ly không công được.

“Con biết chứ, chỉ cần giúp con sửa nhà, mỗi ngày con sẽ trả công 10 xu”, đương nhiên Mộc Ly sẽ không để người khác làm không cho mình.

“Được, vậy để chú hỏi mọi người thử xem”, trưởng thôn mỉm cười đáp ứng. Nhóc Ly thật sự có tiền đồ mà!

“Vậy thì cám ơn chú trưởng thôn trước! Con về đây”, Mộc Ly nói một tiếng cám ơn rồi lập tức rời đi, hướng lên núi.

Bởi vì đêm qua trời đổ mưa cho nên đường lên núi có hơi trơn trượt, Mộc Ly cẩn thận bước từng bước, nhìn thấy ở cách đó không ra có một khóm cỏ dại, cô liền bước đến.

Thấy rõ là một bụi cúc tây Ấn Độ, Mộc Ly mừng rỡ ngồi xổm xuống, lấy công cụ ra và bắt đầu thu hoạch. Cúc tây Ấn Độ là thứ tốt, đặc biệt nếu sử dụng vào thời tiết này thì sẽ có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tối nay cô sẽ làm một mâm nộm cúc tây Ấn Độ.

Đặt hoa cúc tây Ấn Độ vào giỏ trúc, Mộc Ly ngước mắt lên nhìn trời rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Chủ nhân! Đằng trước có linh khí, chắc là nhân sâm”, âm thanh hưng phấn của rắn lục nhỏ vang lên bên tai.

Nghe vậy, Mộc Ly lộ vẻ mừng rỡ, nhân sâm có chứa linh khí ắt hẳn có niên đại không thấp: “Mau dẫn đường”.

Rắn lục nhỏ từ trong không gian chui ra, chỉ đường cho Mộc Ly.