Lý Mai đứng dậy, đi đến đối diện Hướng Nghị, nhìn anh ta bằng ánh mắt dịu dàng: “Em đang bênh vực kẻ yếu thay anh đấy, rõ ràng là cô ta có tiền nhưng lại không chịu trả cho anh, tiền của anh cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống”.
“Ai nói tôi không trả?”, một âm thanh lạnh lùng và trong trẻo vang lên, theo sau đó, bóng dáng Mộc Ly xuất hiện trong trạm y tế.
“Đồng chí Mộc!”, nhìn thấy cô, Hướng Nghị tỏ vẻ mừng rỡ.
Mộc Ly gật đầu chào hỏi, rồi lấy tiền ra đưa cho Hướng Nghị: “Đây là tiền thuốc lúc trước, anh kiểm xem đã đủ chưa?”
“Không cần đâu, lần trước tôi gặp nạn trên núi, nếu không nhờ cô cứu giúp thì hiện tại không biết tôi đã thế nào rồi”, Hướng Nghị tiến lên một bước, muốn đẩy tiền trở về.
Lý Mai lại nhanh hơn một bước đoạt lấy tiền: “Tiền thu xong rồi, cô đi được rồi đó”.
Một con nhóc ở nông thôn mà cũng dám để ý đến anh Hướng của cô ta, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Hướng Nghị giật lấy tiền trong tay Lý Mai, nhíu mày nhìn cô ta: “Lý Mai, đây là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm, cô đi ra ngoài trước đi!”
Trước kia, anh nể tình cùng là thanh niên trí thức với nhau cho nên đã nhường nhịn cô ta, nào ngờ cô ta ngày càng quá đáng.
“Anh Hướng”, Lý Mai kêu lên uất ức, vành mắt cô ta đỏ ngầu.
“Đi ra ngoài! Sau này cô đừng xía vào chuyện của tôi, bằng không thì chớ trách tôi không khách sáo!”, Hướng Nghị lạnh lùng nhìn cô ta.
Lý Mai khịt khịt mũi, kiềm không được rơi nước mắt, cô ta quay sang trừng mắt nhìn Mộc Ly, cố ý sấn tới đυ.ng vào cô. Tất cả là do con nhóc nhà quê này, nếu không thì anh Hướng sẽ không đối xử với cô ta như vậy.
Mộc Ly nhìn ra ý đồ của Lý Mai, thoắt cái, cô đã lách mình né tránh.
“Ui da!!!”, Lý Mai vồ hụt, theo quán tính ngã nhào trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
Mộc Ly lạnh lùng liếc nhìn cô ta rồi xoay người bước ra ngoài.
“Đồng chí Mộc! Cô chờ một chút!”, Hướng Nghị khập khiễng đuổi theo Mộc Ly. Vết thương trên chân anh ta còn chưa khỏi hẳn, vốn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, có điều suốt hai ngày nay có rất nhiều bệnh nhân thế nên anh ta đành phải mang vết thương đi làm.
Mộc Ly dừng bước, quay đầu nhìn Hướng Nghị.
“Đồng chí Mộc, cô giữ lại số tiền này đi”, Hướng Nghị đưa tiền cho Mộc Ly. Anh ta biết rõ tình huống nhà cô, cũng biết mấy chị em cô sống rất khổ.
Mộc Ly mỉm cười: “Tôi không thích thiếu nợ người khác”.
Nói xong, cô nhấc chân đi ra ngoài.
Hướng Nghị nhìn theo bóng lưng Mộc Ly, lắc đầu cười khổ rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Anh ta phát hiện, càng tiếp xúc với Mộc Ly, anh ta càng thấy được cô không giống với người thường, rõ ràng là lớn lên ở nông thôn, nhưng trên người lại toát lên một loại phong thái lạnh lùng và cao quý, khiến người ta khó mà nhìn thấu được, bị hấp dẫn, muốn đến gần cô, hiểu rõ cô hơn.
“Anh Hướng, tay em bị trầy rồi, đau quá!”, Lý Mai mếu máo đưa tay đến trước mặt Hướng Nghị, cho anh ta xem miệng vết thương của cô.
Hướng Nghị không thèm liếc mắt nhìn Lý Mai lấy một cái, anh ta đi đến trước tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc đỏ đặt lên bàn: “Năm mươi xu”.
Lý Mai nghiến răng tức giận, cô ta đi đến trước mặt Hướng Nghị: “Có phải anh thích con nhóc nông thôn kia không?”
Hướng Nghị ngước mắt nhìn, trong mắt anh lóe lên tia lạnh lùng và sắc bén: “Chú ý lời nói của cô!”
Lý Mai mím môi, mãi một lúc lâu sau, cô ta mới hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Hướng Nghị: “Anh Hướng, em thích anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi, em muốn làm bạn gái anh”.