Đôi môi đỏ mọng của Mộc Ly khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười tươi rói, cô lật tay một cái, một con rắn lục nhỏ xuất hiện trên tay cô, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể cắn người.
“Rắn… rắn…”, Vương Thúy Nga bị dọa đến tái mắt, bà ta vừa thét lên vừa quay đầu bỏ chạy.
Mộc Ly bật cười khẽ, cô thu hồi rắn lục nhỏ, rồi xoay người đi vào nhau. Qua chuyện lần này, chắc hẳn Vương Thúy Nga sẽ không đến tìm bọn họ gây rối nữa.
Vương Thúy Nga lảo đảo chạy về nhà, trên đường, không biết bà ta đã té ngã bao nhiêu lần nữa.
“Bà sao vậy?”, nhìn thấy Vương Thúy Nga tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng loạn, Mộc Kiến Sinh nhíu mày hỏi.
“Rắn… rắn…”, bà ta lẩm bẩm, cả người run bần bật như lá cây trong gió.
“Rắn ở đâu?”, Mộc Kiến Sinh nhìn quanh bốn phía.
“Rắn… rắn…”, Vương Thúy Nga rụt người lại, ánh mắt trống rỗng.
“Thúy Nga, rốt cuộc bà bị sao vậy?”, Mộc Kiến Sinh luống cuống.
“Rắn… có rắn!”, Vương Thúy Nga đột nhiên hét to, mắt bà ta trợn ngược, thoáng cái ngã vật ra đất.
“Thúy Nga! Thúy Nga! Thằng hai, thằng ba, tụi bây mau đến đây, mẹ bây ngất đi rồi”, Mộc Kiến Sinh không thể nhúc nhích, ông ta chỉ có thể gân cổ gọi hai đứa con trai.
Sau khi dùng xong bữa tối, Mộc Ly dạy Mộc Chính và Mộc Linh chạy xe đạp, hai đứa nhóc rất thông minh, chỉ trong chốc lát đã học xong.
“Chị! Em học được cưỡi xe đạp rồi!”, Mộc Linh vừa đạp xe vừa kêu to, trên khuôn mặt đen đầy tràn đầy vui vẻ.
“Rất giỏi!”, Mộc Ly mỉm cười, giơ ngón cái tán thưởng Mộc Linh.
Mộc Linh thẹn đến đỏ mặt: “Chị, em chạy một vòng rồi về”.
“Được, nhớ cẩn thận đấy!”
Mộc Linh chạy một vòng quanh thôn rồi dừng lại, đưa xe cho Mộc Chính, kế đó, cô bé chạy đến trước mặt Mộc Ly, huơ tay múa chân nói: “Chị, em vừa nghe người trong thôn nói bác gái bị điên rồi”.
“Hở?”, Mộc Ly nhíu mày. Sức chiến đấu của Vương Thúy Nga cũng chả có gì đặc biệt, chỉ mới thế thôi mà đã bị dọa điên rồi.
Đợi Mộc Chính trở về, cô liền lấy ra sách vở, giúp bọn nhỏ ôn lại kiến thức ngày hôm qua, rồi tiếp tục chương trình học hôm nay.
Đêm dần sâu, một trận gió mạnh thổi qua, trời bắt đầu đổ mưa.
Mộc Ly buông sách, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, có vài chỗ bị dột, mưa xuyên qua khe hở, tí tách rơi xuống sàn nhà, chẳng mấy chốc, mặt đất đã đọng nước.
Cô khẽ nhíu mày, xem ra căn nhà này cần phải được sửa chữa rồi.
Mộc Chính và Mộc Linh vội chạy vào bếp, bưng hai cái chậu gỗ ra.
Mưa liên tục suốt đêm, đến sáng, Mộc Ly nhìn thấy chậu gỗ đã đựng đầy nước mưa, cô lắc đầu thở hắt ra một hơi. Lát nữa, cô sẽ đi tìm trưởng thôn, xem ông ấy có thể giúp tìm vài người đến sửa nhà hay không.
“Chị! Anh! Em đi cắt cỏ heo nhé!”, Mộc Linh đeo giỏ trúc lên lưng, phất tay chào tạm biệt Mộc Chính và Mộc Ly rồi nhanh chân đi ra ngoài.
“Chị! Em cũng phải đi làm rồi”, Mộc Chính cũng buông bát đũa xuống, nối gót Mộc Linh ra cửa.
Mộc Ly thu dọn bát đũa, sau khi dọn dẹp nhà cửa một lượt, cô liền đi ra ngoài, dự định đến tìm trưởng thôn.
Lúc đi ngang qua trạm y tế, nhớ đến việc trước đó chủ nhân thân thể này bị rắn cắn, Hướng Nghị đã ứng tiền thuốc men cho cô, đến nay cô còn chưa hoàn lại cho anh ta, thế nên Mộc Ly quyết định ghé vào trạm y tế.
“Anh Hướng, nghe nói hôm qua Mộc Ly cưỡi một chiếc xe đạp về thôn, anh có biết chuyện này không?”, Lý Mai ngồi trên ghế, nhìn Hướng Nghị đang chuyên chú làm việc bằng ánh mắt ái mộ.
Hướng Nghị liếc nhìn cô ta một cái rồi nói: “Cô Lý, cô nên bắt đầu công việc rồi đầy!”. Anh ta biết rõ tâm tư của Lý Mai, thế nhưng anh ta không thích cô nàng này, thậm chí còn có chút chán ghét.
“Anh Hướng, em nghe nói trước kia cô ta bị rắn cắn, tiền… thuốc men đều do anh ứng ra, giờ cô ta đã mua được xe đạp rồi, sao lại không trả tiền lại cho anh vậy chứ?”
Hướng Nghị đang sắp xếp lại các loại thuốc, nghe vậy, động tác của anh ta thoáng khựng lại, tỏ vẻ không vui nhìn Lý Mai: “Cô Lý, đây là việc của tôi, vốn không liên quan gì đến cô”.