Chương 40: Cô có thể xem bệnh cho mẹ tôi không

Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, Trương Thục Phân lơ đãng liếc nhìn vào trong, thấy Mộc Ly, bà ngẩn ra vài giây, kế đó vui mừng đi vào trong: “Tiểu thần y, sao cháu lại ở đây?”

Sau khi chồng bà uống thuốc do cô kê đơn, bụng rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, mấy ngày nay khẩu vị cũng tốt hơn.

“Cháu đến đây làm việc”, nhìn thấy Trương Thục Phân, Mộc Ly cười đáp.

“Cháu đến đây làm à?”, Trương Thục Phân kinh ngạc nói. Lần trước, nhân viên của tiệm thuốc còn khinh thường Mộc Ly, sao thoắt cái, cô đã đến đây làm việc rồi?

Mộc Ly mỉm cười gật đầu.

Nghe thấy tiếng phụ nữ mắng ngày càng khó nghe, Trương Thục Phân bèn quay sang nhìn: “Lâm Thanh, cô gây rối gì ở đây vậy?”

Lâm Thanh vốn là công nhân làm cùng xưởng và ở cùng một khu nhà xưởng với bà.

“Thím Trương, thím đến đây phân xử giùm tôi với, rõ ràng là tiệm thuốc của bọn họ bốc sai thuốc, khiến bệnh tình mẹ tôi ngày càng nặng hơn, vậy mà bọn họ còn không chịu nhận”, Lâm Thanh lập tức kể rõ đầu đuôi sự việc với Trương Thục Phân. Trương Thục Phân vốn nổi danh là người nhiệt tình nhất xưởng, bà ấy nhất định sẽ lên tiếng giúp đỡ.

“Cô nói oan cho Tiểu thần y rồi, nếu cô ấy đã nói phương thuốc của cô có vấn đề thì chắc chắn nó có vấn đề”, giờ phút này, Trương Thục Phân đối với Mộc Ly có một loại tín nhiệm mù quáng.

“Tiểu thần y?”, Lâm Thanh lộ vẻ khó hiểu.

“Đúng vậy, chắc cô biết chồng tôi mắc bệnh dạ dày đã nhiều năm rồi, đúng không? Tiểu thần y kê đơn cho ông ấy, vừa uống được hai ngày thì bệnh đã đỡ hơn rất nhiều, khẩu vị cũng tốt hơn”, nghĩ đến chồng của mình, gương mặt Trương Thục Phân tràn đầy vui vẻ. Mấy năm nay, bởi vì ông ấy mắc bệnh dạ dày mà bà lo đến nát lòng.

“Thật ư?”, Lâm Thanh vẫn chưa tin. Cô nhóc kia mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Sao y thuật có thể tốt như vậy? Tuy nhiên, nghĩ đến việc vừa nãy chỉ nhìn thuốc mà Mộc Ly đã chẩn ra được bệnh của mẹ cô ta, cô ta cũng có vài phần tin tưởng.

“Vậy cô kê giúp tôi một đơn thuốc có được không?”, Lâm Thanh có hơi ngượng ngùng nhìn Mộc Ly. Vừa nãy cô ta hung hăng như vậy, liệu Mộc Ly có tức giận hay không?

“Tôi cần phải xem tình huống bệnh nhân trước đã”, Mộc Ly nói. Lupus ban đỏ vốn là bệnh tự miễn, được chia thành Lupus ban đỏ dạng đĩa, Lupus ban đỏ dạng hệ thống, Lupus ban đỏ ở da bán cấp, Lupus ban đỏ cấp tính. Cho nên cô cần phải xác định đối phương thuộc dạng Lupus ban đỏ nào thì mới có thể hốt thuốc đúng bệnh.

“Vậy cô có thể cùng tôi về nhà khám cho mẹ tôi không?”, Lâm Thanh ngượng ngùng cười với Mộc Ly.

“Được”, Mộc Ly gật đầu.

Mắt Lâm Thanh sáng lên: “Vậy giờ chúng ta đi nhé!”

Cô nhóc này đúng là tốt tính mà!

Mộc Ly đi theo Lâm Thanh và Trương Thục Phân đến khu nhà xưởng của bọn họ. Nhà Lâm Thanh ở tầng một, một năm trước, chồng của cô ta bị tai nạn xe cô qua đời, giờ trong nhà chỉ còn cô ta và mẹ sống nương tựa lẫn nhau.

Lâm Thanh dùng chìa khóa mở cửa rồi dẫn Mộc Ly và Trương Thục Phân vào nhà: “Nhà có hơi bề bộn, hai người đừng để ý. Hai người cứ tự nhiên nhé, ngồi xuống đi, tôi đi lấy nước”.

“Không cần, đi xem người bệnh trước đã”, Mộc Ly liếc nhìn thời gian, đợi khám xong ca này, cô cũng nên về nhà rồi. Bằng không thì hai đứa nhóc kia lại lo lắng.

“Cô đi theo tôi”, Lâm Thanh dẫn Mộc Ly vào phòng, cô ta cũng rất lo lắng cho mẹ của mình, nếu có thể trị khỏi thì tốt rồi.

Đẩy cửa phòng ra, Mộc Ly nhìn thấy một bà lão đang nằm trên trường, tình trạng của bà ta có vẻ rất tệ.

Mộc Ly tiến lên, duỗi ngón tay đặt lên cổ tay bà lão, một lát sau, cô thu tay lại: “Bà ấy bị Lupus ban đỏ dạng hệ thống”.