Dựa theo địa chỉ trên giấy, Mộc Ly nhanh chóng tìm được cửa hàng phế phẩm. Ở ngay cửa ra vào của cửa hàng có một ông lão đang ngồi hút thuốc, nhìn thấy cô đi đến, ông ta gõ gõ tẩu thuốc: “Đến đây làm gì?”
“Ông à, con muốn tìm một ít sách, con vào được không?”, Mộc Ly chỉ vào trong, trên khuôn mặt đen gầy hiện lên nụ cười bẽn lẽn.
“Một cân sách mười xu”, ông lão liếc nhìn Mộc Ly từ trên xuống dưới, nhìn cách ăn mặc của cô, ông đoán chắc đây là một đứa trẻ nhà nghèo.
“Được!”, Mộc Ly ngoan ngoãn đáp.
“Vào đi!”, ông lão đưa tẩu thuốc lên miệng, khép hờ mắt, tiếp tục hút thuốc.
“Cảm ơn ông!”, Mộc Ly đi vào cửa hàng phế phẩm. Trong xưởng, sách vở, chai lọ, đồ gia dụng bỏ đi,… xếp chồng thành từng đống.
Cô đi đến khu vực chất sách vở và báo cũ, chẳng mấy chốc, cô đã tìm được tài liệu cấp ba mà mình cần. Cô lần lượt rút ra từng quyển, đồng thời tiện tay rút mấy quyển sách giáo khoa tiểu học, khi đang rút một quyển sách ngữ văn tiểu học thì một tấm giấy mỏng theo đó rơi ra, là đà đáp xuống đất.
Mộc Ly thờ ơ liếc nhìn, nhưng ngay lập tức, mắt cô sáng lên. Đây chẳng phải là con tem Non Sông Một Dải Lụa Hồng hay sao? Bộ tem này vốn được dự kiến sẽ phát hành nhân dịp kỷ niệm 25/11/1968, trọn bộ 1 tấm. Nhưng đến ngày 24/11/1968, bởi vì phát hiện bản đồ trong tem không chính xác nên nó đã bị đình chỉ phát hành, cũng vì vậy mà ở đời sau, bộ tem này còn tồn tại rất ít, giá cũng bị nâng lên tận mây xanh.
Ngoại trừ con tem này, tem Khỉ phát hành năm 1980 cũng được bị nâng giá lên trời. Đợi khi tem Khỉ được phát hành, cô nhất định sẽ đến bưu cục mua một trăm tấm.
Mộc Ly nhặt con tem lên, đem kẹp lại trong sách, sau khi lật tìm một thoáng thấy không còn con tem nào khác, cô mới ôm chồng sách đi ra ngoài.
“Đặt lên cân đi”, ông lão liếc nhìn chồng sách trong tay Mộc Ly rồi chỉ về phía cái cân đặt bên cạnh.
Mộc Ly ngoan ngoãn đặt sách lên cân.
“Bốn cân bảy lượng, bốn mươi bảy xu”.
Mộc Ly lấy tiền ra đưa cho ông lão 50 xu.
Đợi sau khi ông ấy thối lại 3 xu, cô mới đem sách cất vào giỏ trúc, rồi vác nó lên lưng, rời đi.
Ông lão phe phẩy tẩu thuốc, trong làn khói mờ ảo, ông tựa mình trên ghế trúc, mắt khép hờ, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Mỗi ngày đều có người đến cửa hàng phế phẩm tìm đồ, ông đã sớm quen với việc đó rồi.
Từ đằng xa, Mộc Linh nhìn thấy bóng dáng Mộc Ly, cô bé vội chạy đến đón: “Chị!”
Mộc Ly nở nụ cười xán lạn, phất phất tay đáp lại Mộc Linh.
“Chị ơi, sao chị đi lâu vậy? Làm em lo gần chết!”, Mộc Ly duỗi tay nắm chặt tay Mộc Ly, rồi cùng cô đi về nhà.
Mộc Ly lấy từ trong túi ra hai viên kẹo bơ cứng hiệu Con Thỏ Trắng, đưa cho Mộc Linh.
“Kẹo bơ Con Thỏ Trắng”, Mộc Linh kinh ngạc nhìn hai viên kẹo trong tay Mộc Ly. Dù cô bé chưa từng nếm thử nhưng đã từng thấy cháu trai của trưởng thôn là Tiểu Đông ăn.
“Cầm lấy đi”.
Mộc Ly duỗi tay lấy một viên: “Em ăn một viên là được rồi, còn lại chị ăn đi”.
Thứ này rất quý, cô nếm thử một viên là được rồi, tiếc là chỉ có hai viên, nếu không đã để dành lại cho anh một viên rồi.
“Chị vẫn còn, em cầm lấy đi”, Mộc Ly dúi kẹo bơ vào tay Mộc Linh, nhìn cô bé bằng ánh mắt thương tiếc. Ở đời sau, trẻ con tầm tuổi này có đứa nào mà không thích đồ ăn vặt, xem TV, hoặc là cầm điện thoại chơi game.